Chương 86

2.3K 100 3
                                    

Sau khi Lý Trì Nguyệt được triệu kiến, từ đầu đến cuối chỉ yên lặng đứng một bên, Đồ Thập Mị vẫn còn đang nhàn nhã phê tấu chương, để nàng đợi hơn một canh giờ. Mặc dù chân của Lý Trì Nguyệt đã tê cứng, nhưng nàng vẫn không lộ ra bất cứ biểu hiện khó chịu nào, luôn giữ vẻ mặt không quan tâm, vân đạm phong khinh, thật giống như chỉ mới bắt đầu chờ đợi, nửa điểm nôn nóng cũng không có. Rốt cục Đồ Thập Mị cũng buông tấu chương trong tay xuống, nàng nhìn về phía Lý Trì Nguyệt, đúng lúc nàng ta cũng nhìn về phía nàng. Lý Trì Nguyệt khẽ cười, nụ cười này đối với nàng không có ý nghĩa gì đặc biệt, thế nhưng vào mắt Đồ Thập Mị lại có rất nhiều hàm ý. Đối với nụ cười của Lý Trì Nguyệt, Đồ Thập Mị chỉ thấy chướng mắt, bất quá nàng sẽ không để nàng ta đắc ý quá lâu.

“Hiện tại ngươi đừng nên đắc ý.” Có sự lưu tâm của Cửu Mị, cộng thêm sự che chở của Lý Lăng Nguyệt đã thành công bảo vệ tính mạng cho Lý Trì Nguyệt.

“Ta chỉ là một con kiến hôi nằm trong tay người khác, dễ dàng bị bóp chết bất kì lúc nào, làm sao có thể đắc ý được?” Lý Trì Nguyệt cười hỏi ngược lại.

“Ngươi đúng là tốt số, có thể thoát khỏi tay ta. Suốt mấy năm qua, chưa có người nào bổn cung muốn giết mà không được, quả thật ngươi rất có tư cách để đắc ý.” Ngữ khí Đồ Thập Mị lãnh đạm.

“Thái hậu nương nương muốn giết ta, coi như nhất thời ta có thể giữ được tính mạng, cũng không giữ được cả đời. Có thể sống được bao lâu đều phải dựa vào Thái hậu nương nương thi ân.” Lý Trì Nguyệt không hề bị sự vui mừng vì thoát chết nhiều lần làm mụ mị đầu óc, hiện tại Đồ Thập Mị tạm thời không giết được mình, không có nghĩa là sau này cũng không thể. Có câu minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu Đồ Thập Mị muốn giết mình đến thần không biết quỷ không hay quả là dễ như trở bàn tay.

Đồ Thập Mị nhìn Lý Trì Nguyệt, đúng là rất thông minh, ngay cả hậu chiêu của mình cũng nghĩ tới. Ngày sau nàng gạt Đồ Cửu Mị và Lý Lăng Nguyệt mà giết chết Lý Trì Nguyệt cũng không phải việc gì khó, hơn nữa nhất định còn có thể giải quyết đến gọn gàng sạch sẽ. Dẫu sao thì cõi đời này, sinh mệnh của một con người vốn vô cùng mỏng manh, nếu không bị mưu sát thì còn có rất nhiều cách khác, tai nạn bất ngờ, bệnh tật mà chết,..

“Người quá thông minh thường đoản mệnh.” Đồ Thập Mị cười nhạt.“Nhưng là, người thông minh tất có giá trị, nếu không phải kẻ địch, ta có thể có một chút giá trị với ngươi.” Đương nhiên Lý Trì Nguyệt biết Đồ Thập Mị sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng, tất nhiên nàng cũng phải tự đấu tranh giành lấy cơ hội sinh tồn cho bản thân.

“Tỷ như?” Đồ Thập Mị hơi có chút hứng thú, hỏi.

“Hiện tại thiên hàng đại hạn, đến thời điểm bách tính chạy nạn phải cần một lượng lớn lương thực. Tuy rằng lương thực ta tích trữ được cũng chỉ như muối bỏ biển, thế nhưng cũng có thể tận chút sức mọn, ổn định được một chỗ, cũng là giảm đi một phần nguy cơ đối với triều đình.” Dĩ nhiên Lý Trì Nguyệt phải dâng lên một chút lợi ích cho Đồ Thập Mị, nếu không cái mạng này của nàng quả thật là không còn kéo dài được bao lâu.

[BHTT] Hoàng Hậu Tại Thượng- Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ