16-20

542 81 2
                                    

Điều mười sáu: Yoongi nhà bạn là một tiểu quái thích ôm ấp (bí mật nhé)

Taehyung biết rằng mình thích ôm và được ôm, nhưng điều không ngờ nhất, là Yoongi cũng vậy. 

Hai người cùng xem một bộ phim. Khẽ khàng, cánh tay Taehyung rơi xuống vai người nào đó và thật tự nhiên người nào đó ngả vào lòng cậu, không quên để một cánh tay vắt ngang quấn lấy bụng cậu. 

Thật thoải mái, cậu thì thầm vào mái tóc cắt tỉa gọn của anh, ngạc nhiên là Yoongi cũng gật đầu tán đồng.

"Ừm ~ thật thoải mái"



Điều mười bảy: Cần một sự kiên nhẫn để giúp Yoongi nhà bạn nhận sai.

"Em... em xin lỗi"

Yoongi lúng búng trong miệng nhưng Seokjin nghe được, rõ ràng và mạch lạc. 

Anh khẽ liếm môi và vươn hai tay ra, vẫy nhẹ ra hiệu cho Yoongi lại gần hơn. May mắn thay, người kia từ từ tiến đến vòng ôm của Seokjin, siết nhẹ, anh muốn ôm Yoongi, một chút thôi. Người trong lòng rùng mình, hít sâu và thở ra một hơi dài.

Seokjin hoàn toàn hiểu rằng Yoongi biết em ấy sai ở đâu, nhưng luôn gặp khó khăn khi phải thừa nhận. Yoongi có một cái tôi rất cao, và sự hối lỗi của Yoongi đến từ hành động nhiều hơn lời nói, theo lời nhóc Jimin nôm na là vậy.

"Ừ được rồi", Seokjin nói giữa những sợi tóc lòa xòa của Yoongi. "Anh bỏ qua."



Điều mười tám: Yoongi nhà bạn đôi khi  không hề ngại ngùng.

"Ah, đúng, fuck- đúng vậy, chết tiệt, như vậy đấy." 

Namjoon khó có thể tin vào những gì gã đang nghe và thầm dặn lòng sẽ không bao giờ nói ra điều đấy. Quay sang nhìn Hoseok và cậu biết chắc chắn tên kia cũng đang nghĩ điều tương tự. 

Đầu gối Yoongi co lên, đang ở trước mặt Namjoon, và đầu thì gối lên đùi Hoseok. Ba người họ chưa từng bao giờ làm điều này trước kia, nhưng đây là do chính Yoongi là người đề nghị nó, phải chính là Yoongi, cái người mà đòi trở thành "cái đệm" (*) giữa hai gã bọn họ và đéo ai ngờ được anh có thể trở nên không chút ngại ngùng đến vậy?

"Namjoon—" Giọng Yoongi trầm khàn và môi bật ra từng chữ "Đừng...dừng lại"

(*nguyên gốc là buffer)

Điều mười chín: Trái lại, Yoongi nhà bạn rất kiên cường*

(*nguyên gốc là Stoic mang nghĩa tương tự như "ẩn nhẫn" - Giấu kín lòng riêng của mình mà gắng nhịn) 

Yoongi không phải ứng trước những câu chữ vừa nghe được. Cái này quá kinh khủng. Cậu đã làm gì vậy?

Anh không nói, không động, thậm chí đôi bàn tay cũng không siết chặt. Mắt nhìn chằm chằm vào một góc tường và nghe bản thân bị mắng mỏ cho việc quá tham lam khi chỉnh sửa track nhạc, khiến nó biến thành một mớ hỗn độn vô nghĩa.

Jungkook chỉ lẵng lẽ cạnh bên quan sát, cậu cảm thấy hai hàm răng anh nghiến chặt cơn giận. Yoongi chỉ đứng đó, không nói, không động. Đường cầu vai thẳng tắp như đường chân trời.



Điều hai mươi: Yoongi nhà bạn muốn bảo vệ bạn

"Tránh ra", Yoongi gằn giọng, và Jimin lẫn Taehyung nuốt khan khi Yoongi bước lên chắn giữa hai người và quản lý. "Hai em ấy đều chưa ăn, và sắp kiệt sức. Còn anh, muốn cả hai tiếp tục tập luyện ngang ngửa với thể lực của Hoseok? Của Jungkook? Thật con-mẹ-nó nực cười."

"Hai đứa nó nên biết điều--"

"Hai đứa nó vẫn chỉ là trẻ con thôi, mẹ kiếp"

Kết cục là  Yoongi phải nhận hình phạt tất nhiên với một thái độ không hề dễ chịu chút nào. Anh không xin lỗi. Anh không hề hé nửa lời xin lỗi, và khi anh bị nhiếc móc, tất cả mọi đặc quyền bị tước đi, anh vẫn thản nhiên đưa cho Jimin và Taehyung thẻ của mình, và kêu hai người mau đi ăn tối đi. 

"Hãy nghỉ ngơi trong vòng vài giờ, được không? Anh sẽ ở đây cho đến khi mấy đứa quay lại."


--

Có một số chỗ hơi lủng củng, mình sẽ sửa sau :/

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ