Chương 3

948 22 1
                                    

  Chỉ là hôm nay đã xảy ra chuyện vô cùng cẩu huyết.

Trần Uyển bị người ta chòng ghẹo.

Quán net vốn là nơi vàng thau lẫn lộn, ở trong thị trấn nhỏ, hỗn tạp đủ mọi loại thành phần. Trần Uyển là một người phụ nữ, đã hút thuốc lại còn có hình xăm, dáng vẻ cũng kiêu ngạo, quả thật hơi bắt mắt. Khi cô chuẩn bị chạy, mấy người đàn ông đột nhiên nhoài người về trước máy tính của cô: "Này, người đẹp, kết bạn nhé?" "Em tên gì thế?"

Trong quán net có rất nhiều người nhìn qua. Tên cầm đầu vốn chỉ đến bắt chuyện, nhưng ánh mắt không tự chủ được bị cô hấp dẫn, không nhịn được biến thành khiêu khích. Đã thế Trần Uyên vốn không phải là người cam chịu, lạnh lùng đáp: "Không có hứng thú."

"Aiz ui..." Có người đàn ông cao giọng, "Kiêu cái gì mà kiêu, biết nói chuyện với ai không?"

Có người nhỏ giọng: " F*cking bitch!"

Mấy người đàn ông cười ha ha. Những người khác trong quán net cũng không dám lên tiếng.

Trần Uyển không sợ bọn họ, cực kì chán ghét, nhưng sợ gặp phải những tên liều mạng, lúc này ánh mắt cô dừng trên người Minh Đạm. Anh vốn đang tập trung chơi game, hiện tại lại ngừng, Trần Uyển không hiểu hình ảnh trên màn hình, chỉ nhìn thấy anh ngồi yên hút thuốc.

Trần Uyển xoay người, đi đến sau lưng, vỗ vai anh: "Đi thôi." Minh Thụy ở bên cạnh kinh ngạc nhìn anh, nhưng điều khiến Minh Thụy ngạc nhiên hơn là em họ anh ta lại đứng lên. Anh vừa đứng lên, lập tức cao hơn mấy tên kia đến cả cái đầu. Trần Uyển không biết mấy tên kia có quen anh không, nhưng đám người đó cũng lập tức im bặt.

Minh Đạm đặt tay lên vai Trần Uyển, "Đi thôi."

Mấy chàng trai đang chơi game ở phía sau Minh Đạm đều đứng lên, cười nói: "Anh Minh, đi thong thả."

Trần Uyển đi theo Minh Đạm rời khỏi quán net, sau đó không còn chút sóng gió nào. Ngoài cửa là đường cái, cũng có bậc thang đi thông ra bờ sông, Minh Đạm ôm lấy cô, đi về phía bậc thang. Lúc này là chạng vạng, ánh sáng mờ chiếu vào núi đối diện, cũng dừng trên con dường này. Bên kia đường là bức tường rêu phong của ngôi chùa cũ. Đi được một đoạn, cho tới khi tiệm net đã khuất, Minh Đạm buông tay ra.

Chỉ là Trần Uyển không muốn để cho anh buông ra. Cô bắt lấy cánh tay anh, nhìn thấy sự kinh ngạc hiện lên trong mắt anh. Cô kiễng chân, hôn một cái lên miệng anh. Cảm giác kia khiến cô run rẩy. Ai ngờ cô bị anh đẩy ra, không chỉ vậy mà còn bị ép lên tường, anh hỏi: "Em có ý gì?"

Trần Uyển mỉm cười đáp: "Anh có ý gì? Đi theo em ra đây lại còn mang em đi vào con đường nhỏ?"

Vì thế Minh Đạm hiểu ra cô gái trước mắt này giống như lưới đánh cá dễ dàng quấn quanh, còn anh là cuộn chỉ ở giữa kia, không thể dễ dàng biện bạch quan hệ với cô. Hơn nữa anh cũng không có cách nào giải thích được là tại vì mình quen đi ra sông, chứ không phải cố ý mang cô đến nơi hẻo lánh.

Thấy dáng vẻ im lặng của anh, Trần Uyển lại cảm thấy hơi đáng yêu, dịch về trước mấy bước, khẽ nói: "Ngây người ra đó làm gì, còn muốn hôn nữa à?"

SÔNG CŨNG CÓ KHI CẠN -  ĐINH MẶC (Hoàn)Where stories live. Discover now