Chương 5

790 19 0
                                    

Trần Uyển đột nhiên thức dậy, nhìn thấy di động có tin nhắn:

"Anh chờ em bên bờ sông."

Cô mỉm cười, vội bò khỏi giường, mẹ nhìn dáng vẻ của cô, hơi nghi ngờ: "Uyển Uyển, gần đây con bận gì thế?"

Trần Uyển: "Không có gì ạ, tụ tập với bạn bè."

Sáng sớm mặt trời vừa mọc, thuyền cứ thế trôi trên sông. Buổi trưa, Trần Uyển ngủ trên giường của anh, khi tỉnh lại phát hiện anh nằm bên cạnh, ôm eo cô. Trần Uyển nhìn anh một lúc lâu, trong lòng hơi chua xót.

Mấy ngày đó, hai người dường như lúc nào cũng dính lấy nhau. Thị trấn không lớn, bọn họ đã nhanh chóng đi dạo hết. Minh Đạm là người rất biết hưởng thụ cuộc sống, mỗi sáng mang cô đi ăn những món đa dạng. Sau mấy lần ăn trưa và tối bên ngoài, sau đó gần như đều ăn đồ do chính tay anh nấu trên thuyền. Anh còn lái thuyền mang cô xuôi dòng, ven sông là những đảo nhỏ, bến tàu, bọn họ đều lên chơi mấy lần.

Anh hôn cô trong đầm lầy, trong đầm cỏ, nắm tay cô đi dạo trên một đảo nhỏ hoang vắng. Có rất nhiều lúc Trần Uyển cảm thấy cuộc sống ở Bắc Kinh, công việc, ông chủ như thể là chuyện của thế giới bên kia, chỉ có ánh sáng trước mắt này, độ ấm lòng bàn tay anh, còn cả con người anh mới là thật sự.

Song Trần Uyển thích nhất vẫn là đứng trên thuyền của anh đi đến bất cứ nơi đâu. Một con thuyền nhỏ, một người đàn ông sạch sẽ mặc quần vén đến mắt cá chân, tựa như một giấc mộng phiêu bạt trên sông, cuốn theo cô chìm đắm.

Trong lúc đó, giám đốc cũng từng gọi điện thoại đến, nhưng lần đó giọng của Trần Uyển rất khác, bởi vì lúc ấy cô ngồi trên mặt cỏ, nhìn Minh Đạm câu cá. Cô nói: "Vâng, giám đốc, hết kì nghỉ tôi sẽ trở về. Công việc ngài giao cho tôi không có vấn đề gì." Giọng cô dường như thuận theo, rồi lại vô cùng bình thản. Nếu nói Trần Uyển từng không chắc lắm về thủ đoạn của bọn họ, hiện tại nếu đổi lại là người sau lưng giám đốc là anh, biết đâu Trần Uyển sẽ sa lưới.

Hôm sau bắt đầu đếm ngược số ngày nghỉ. Hôm nay mẹ Trần Uyển vốn muốn gọi cô đi cùng thăm người thân, nhưng cô từ chối. Mẹ cô liếc mấy cái, nhưng không nói gì.

Từ sáng Trần Uyển đã lên thuyền Minh đạm.

Ăn sáng xong, anh ôm lấy cô, ngồi ở đầu thuyền hóng gió. Hôm nay cả hai đều rất im lặng.

Trần Uyển hỏi: "Hôm nay chúng ta làm gì?"

Minh Đạm đáp: "Hôm nay anh phải đi đón dâu với anh họ ở làng, mai mới về. Tí nữa sẽ lên đường, anh về sẽ tìm em."

Trần Uyển không nói gì.

Minh Đạm xoay mặt cô về phía mình, hỏi: "Sao vậy?"

Trần Uyển: "Sáng mai em sẽ quay về Bắc Kinh, phải đi làm rồi."

Minh Đạm im lặng một lúc, hỏi: "Khi nào quay về?"

Trần Uyển: "Nhanh nhất cũng phải Tết âm lịch."

"Vậy còn hai tháng nữa."

"Đúng vậy."

Không bao lâu sau, anh họ gọi điện thoại đến thúc giục. Minh Đạm cập thuyền vào bờ, Trần Uyển nhảy lên bến, nói: "Minh Đạm, tạm biệt." Ai ngờ Minh Đạm cũng nhảy lên bờ, ôm lấy cô, không nói gì bắt đầu hôn cô. Trên bến có không ít người, tất cả đều ồn ào. Minh Đạm không để ý, Trần Uyển cũng vậy. Một lát sau, Minh Đạm thả cô ra, "Uyển Uyển, tốt rồi."

SÔNG CŨNG CÓ KHI CẠN -  ĐINH MẶC (Hoàn)Where stories live. Discover now