Chap 1

8.3K 344 6
                                    

Nhà kho của trường.

"Jungkook, cậu đừng đánh mình nữa mà mình"- ả giả vờ sợ hãi lếch về sau, cậu ngạc nhiên định chạy tới hỏi thăm thì đúng lúc các anh đi lại thấy ả thì ngồi bệch xuống đất sợ hãi còn cậu thì ngồi kế bên nên vội vàng chạy lại đẩy cậu ra.
"Cậu làm gì với hee jung hả"- suga quát.
"E...em chỉ lại hỏi thăm cậu...*chát*- namjoon tát cậu.
"Không làm gì là bảo bối của tôi lại như vậy "- namjoon.
"Em thật sự không có ...*chát*- lần này là j-hope.
"Chúng tôi thật ngu ngốc khi để cậu gần bảo bối của chúng tôi từ nay tôi cảnh cáo cậu nếu hại bảo bối lần nào nữa thì đừng trách"- jimin lạnh lung nói với cậu.
"Cậu cũng đừng bám theo chúng tôi nữa, cũng đừng để chúng tôi thấy mặt cậu"-suga nói rồi bước đi.
khi nghe xong những lời mà họ nói thì cậu như chôn chân tại chỗ, đôi mắt cậu đỏ ngầu rồi rơi từng giọt nước mắt. Cậu bước về nhà với gương mặt thất thần, bước vào nhà cậu đi thẳng lên phòng đóng chặt cửa rồi khóc, cậu khóc rất nhiều cậu luôn không hiểu tại sao tất cả những gì cậu làm cho họ mà họ lại đáp trả lại cậu là lạnh lùng tới nổi chữ cám ơn cậu cũng chưa từng nghe trong khi đó ả không làm gì cả lại được các anh yêu mến, nghỉ đến chuyện đó lồng thù hận của cậu lại dâng cao. Cậu khóc cho đến khi mệt mỏi rồi thiếp đi.

--------------dải phân cách là ta--------------

Hôm nay là chủ nhật nên cậu thức rất trễ. Ăn sáng rồi cậu lấy hết can đảm đi đến phòng khách chỗ bama cậu đang uống trà.
"Ba mẹ ơi con có chuyện muốn nói"- cậu.
"Chuyện gì con nói đi" mẹ cậu cầm tách trà uống.
"Con muốn nghỉ học"-cậu.
" *phụt* con nói gì? Sao lại muốn nghỉ học"- mẹ cậu chính thứ phun ngụm trà mới uống vào mặt ba cậu.
"Chỉ là con cảm thấy không thích học ở trường thôi"-cậu.
"Con muốn học ở nhà?"- ba cậu ôn nhu hỏi.
Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu.
"Được, ba cho con học ở nhà với điều kiện"-ba cậu ôn nhu nói.
"Điều kiện gì ạ"- cậu.
"Con phải hoàn thành việc học trong 1 năm, con chấp nhận chứ"- ba cậu.
"Uhm...con đồng ý ạ"-cậu thẳng thắn trả lời.
"Vậy ngày mai con sẽ học tại nhà"-ba cậu.
"Jungkook con rảnh không đi shopping cùng mẹ"- mẹ cậu.
Cậu gật đầu rồi bước đi lên phòng sửa soạn để đi ra ngoài.

Tại nhà các anh.

"Các anh ơi, chở em đi shopping được không hôm nay có bạn em ở nước ngoài về nó rủ em cùng đi shopping với nó"- ả bịa chuyện để các anh cùng đi shopping với ả.
"Được thôi những gì bảo bối muốn điều được"- namjoon.
Ả chạy lên phòng thay đồ, ả diện bộ đồ đẹp nhất để lấy lòng các anh.

《Tại TTTM》

Mẹ cậu vô tình gặp một vài  người bạn nên kêu cậu vào shop lựa đồ trước. Cậu bước vào shop thì được nhân viên tư vấn rất nhiệt tình cậu thấy rất nhiều cái áo vừa ý nên mua hết chúng, cậu đi tới quầy nước hoa cậu lấy xuống một chai channel, cậu cầm xem xét thật kĩ định kiểm tra mùi hương thì:
"Bạn gì ơi, bạn có thể nhường mình chai nước hoa được không"- ả hee jung từ đâu chạy đến.
"Không"- cậu quay lại lạnh lùng nói.
"Jungkook"-ả giả vờ ngạc nhiên. Các anh nghe ả nói như vậy cũng chạy lại.
"Jungkook, sao cậu cứ đeo bám chúng tôi hoài vậy tôi đã nói..."- jin.
"Mấy người nói gì, ai mà đeo bám mấy người hoài"- mẹ cậu thấy cậu bị bọn họ bắt nạt nên đi lại.
"B..b...bác han, sao bác lại ở đây"- suga.
"Tôi dẫn kookie nhà tôi đi mua đồ được không"- mẹ cậu.
"Mẹ ơi, mình về đi con không muốn gặp mấy người đó"- Cậu.
"

Ukm, vậy mình về"- mẹ cậu.
"Cô muốn chai nước hoa này vậy thì*xoảng*"- mẹ cậu xoay qua hỏi ả rồi đập chai nước hoa xuống sàn nhà làm ả sợ xanh cả mặt.
"Mẹ à sao lại làm vậy"- cậu bất ngờ vì đây là lần đầu tiên thấy mẹ cậu là vậy.
"Đây còn quá nhẹ so với những gì mà họ đã bắt con chịu đó"- mẹ cậu tức giận, cậu giờ chỉ biết im lặng, mẹ cậu bỏ đi còn cậu thì chạy tới quầy trả tiền chai nước hoa sau đó  thì chạy theo mẹ.
Trong xe mẹ cậu và cậu không ai thèm cất giọng. Về đến nhà bà đi thẳng lên phòng mà không nói lời nào, còn ba cậu thì thấy mẹ cậu nhưng lại xem nhưng vô hình, khi cậu thấy cảnh tượng đó thì cậu liền có cảm giác không tốt.

END CHAP

Đối Với Tôi Tha Thứ Thật Khó [Allkook]Where stories live. Discover now