chap 19

3.6K 202 10
                                    

"Thôi được rồi em về đi"- jin kêu ả về, ả cũng về nhà.
Ả pov
Jungkook, xem như mày hên
End pov
Sau khi ả ra khỏi nhà thì không khí cũng bắt đầu căng thẳng
"Jungkook chuyện này là sao"- namjoon hỏi.
"Thì là vậy đó"- cậu.
"Tôi cần cậu kể hết mọi chuyện từ trước đến giờ"- hoseok.
"Sao tôi phải nghe lời mấy người. Chuyện ngày hôm nay thì các người cũng đủ biết rồi đó"- cậu.
"Nhưng..."- jimin
"Không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây"- cậu cắt ngang lời jimin
"Jungkook nói thật đi em đang bao che cho cô ta hay em đang không muốn nói"- taehyung lên tiếng.
"Không muốn nói. Cho dù có nói thì cũng đâu giải quyết được gì vì người các anh yêu là heri người các anh bảo vệ cũng là heri, heri cũng là người các anh tin tưởng vậy tại sao tôi phải nói"- cậu rưng rưng rồi cuối cùng là giọt nước mắt dần dần rơi xuống khiến các anh đau lòng.
"Jungkook không phải như..."- yoongi cố gắng nói giúp.
"Sao lại không phải, chuyện này quá rõ ràng từ trước đến giờ heri là người các anh yêu còn tôi đối với các anh chỉ là thừa thải đúng không"- cậu nói rồi bỏ lên phòng, cậu vào phòng đóng chặt cửa rồi úp mặt trên giường khóc, cậu không hề biết yoongi và taehyung đã theo mình lên đây và đã lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa phòng của cậu. 2 Anh nhẹ nhàng bước vào
"Jungkook, thời gian qua em đau khổ lắm đúng không"- yoongi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
"2 anh ra ngoài ngay cho tôi"- cậu ngồi dậy nói.
"Anh xin lỗi"- taehyung gập người 90° nói.
"Anh đi ra ngoài"- cậu quát, bổng yoongi ôm cậu vào lòng.
"Khóc đi, khóc lớn hơn. Nếu khóc làm cho thấy thoải mái thì khóc đi. Anh sẽ ở đây với em"-  an ủi cậu, vừa xong cậu đó thì cậu khóc nức nở, taehyung cũng chạy lại ôm cậu. Bây giờ cậu mới có thể cảm thấy các anh yêu cậu thật lòng.
Sau một hồi khóc thì cậu dần dần mệt và ngủ trong vòng tay yoongi và taehyung, các anh thấy cậu ngủ thì cũng nhẹ nhàng đặt cậu lên giường kéo chăn cho cậu không quên hôn nhẹ lên trán cậu rồi mới ra khỏi phòng.
Cậu ngủ đến tối mới dậy, mặt cậu hơi sưng vì khóc. Cậu lê từng bước nặng nề vào wc để vscn rồi bước xuống nhà.
Xuống nhà thì thấy các anh đang nhìn cậu chăm chăm, có lẽ vì đôi mắt sưng do khóc nên các anh cảm thấy lo lắng.
"Bộ mặt tôi dính gì à"- cậu.
"K...không có gì"- namjoon.
"Vào đây ăn đi"- jin nhẹ nhàng nói.
Cậu pov
Mấy tên này bị gì vậy ta, mất trí hả sao đối xử tốt với mình vậy.
End pov.
Một lúc sao thế là kết thúc bữa ăn vì hôm nay không có ả heri ăn cùng nên cậu ăn rất ngon lành.
Ăn xong cậu lại lên phòng rồi ngủ tiếp.
Sáng hôm sau.
Cậu vừa bước xuống nhà thì lại thấy ả đang ngồi xung quanh có các anh ngồi chung.
"Jungkook a~ "- mặc dù đã cố gắng né ả nhưng cậu vẫn bị ả sáp lại.
"Hôm nay cậu không có bận đúng không tụi minh..."- ả định nói nhưng bị cậu cắt ngang.
"Tôi bận lắm nha"- cậu đi ngược lên phòng đóng chắt cửa. Biết là ả đang định hại mình nên cậu đề phòng.
"Cậu ấy ghét em đến vậy sao"- ả giả vờ cúi mặt xuống như muốn khóc.
"Bảo bối ngoan nín"- các anh thấy vậy nên chạy lại ôm ả vào lòng, mặc dù cảm thấy hơi chán ghét.
Ả pov
Mày được lắm.
End pov

Đối Với Tôi Tha Thứ Thật Khó [Allkook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ