chap 29

2.7K 168 14
                                    

"Sao cậu có vết bớt này"- taehyung đột nhiên đứng dậy nắm chặt tay trái của cậu, các anh  đang đứng hình cũng trở lại trạng thái ngạc nhiên
"làm gì"- cậu đang không được vui, đã dậy taehyung còn nắm ngay vết bỏng của cậu làm cậu nhăn mặt.
"Trả lời"- taehyung nói.
"Không thích sao...."- cậu định nói thì bị cắt ngang.
"Trả lời mau"- taehyung quát.
"Không biết chắc là từ nhỏ sinh ra đã như vậy rồi"-  ánh mắt taehyung như rực lửa nên cậu đành trả lời để tránh có biến.
"Các anh chân em bị chảy máu...hic..."- ả kéo nhẹ quần hoseok nói.
"Bảo bối bị chảy máu kìa, đưa em ấy đi bệnh viện trước đi"- hoseok nhìn thấy ả bị chảy máu nên bế ả lên rồi nói.
"bảo bối chúng tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu"- taehyung quay qua ả rồi quay lại nhìn cậu nói rồi lại bỏ đi.
"Bảo bôi tôi mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu....nghe phát ớn"- cậu nói khuyến mãi cho các anh và ả cái liếc rách mặt.
"A"- cậu định bước lên phòng thì thấy có gì đó rát rát nhìn xuống chân thì thấy chân cậu đang chảy máu  có lẽ tại cái bình bị bể nên rớt xuống chân cậu.
Tối hôm đó, các anh và ả đi về, đáng lí ra là khám xong từ sớm nhưng ả muốn ăn ở ngoài nên tối mới về vào nhà thì không thấy ai nên namjoon thì đang bế ả bước lên lầu ả  thì vờ ôm cổ namjoon làm như đau lắm
Sau đó các anh đi vào phòng khách ngồi xem tv, một lúc sao cậu từ trong phòng bước ra một cách khập khiểng.
"Hộp y tế ở đâu"- cậu xuống bếp nói
"Cậu ra phòng khách đi ạ, để tôi kiếm rồi đem ra cho cậu"- người làm nói.
Cậu bước từng bước khập khiểng ra ghế ngồi đợi.
"Chân bị gì vậy"- taehyung liếc xuống chân cậu rồi hỏi.
"Bị thương"- cậu.
"Sao lại bị thương"- yoongi hỏi.
"Hỏi chỉ"- cậu
"Thiếu gia để chân lên ghế đi để tôi làm cho"- người làm đo đem hộp cứu thương ra nói.
"Không cần đâu tôi rửa vết thương rồi chỉ cần dáng băng là được rồi"- cậu.
"Vậy sao sạch, rửa cái này mới sạch"- người làm.
"Thôi tôi khỏe rồi, tôi lên phòng nha"- cậu nhanh chóng đi lên phòng mặc cho cái chân đang bị thương.
"Đưa tôi hộp cứu thương"- yoongi đi lại nói.
"Vâng"- người đó nhánh chóng đưa cho anh hộp cứu thương, anh nhận lấy rồi đi lên phòng, những người kia cũng biết anh định làm gì nên đi lên giúp.
*cạch* hoseok mở cửa phòng cậu ra rồi bước vào
"Gì vậy sao lại xông vô phòng người ta"- cậu nên được mùi nguy hiểm nên lùi xuống.
"NÈ, THẢ RA LÀM GÌ VẬY"- taehyung chạy lại bế cậu lên giường rồi các anh giữ chặt.
"Trị thương chứ làm gì"- namjoon cười gian nói, vì các anh biết  trên đời này cậu sợ nhất là phải rửa vết thương bằng thuốc nên giúp cậu.
"AAAA....ĐAU QUÁ"- yoongi vừa đổ một ít thuốc trị thương lên thì cậu đã la làng la xóm rồi vùng vẫy.
"ráng chút nữa thôi"- jin cố chấn an cậu còn yoongi thì cố gắng làm nhẹ hết sức, còn cậu thì đau đến nổi rơi nước mắt.
Một lúc sao, cũng xong xuôi cậu lao nước mắt rồi đuổi các anh ra ngoài.
Các anh pov
Mặc dù mất trí nhớ nhưng cái tính sợ đau vẫn không thay đổi nhỉ
End pov.
2 tiếng sau thấy cậu im lặng nên taehyung đi vào xem thử thì thấy cậu ngủ trên giường ngon lành.
Taehyung pov
Ước gì thời gian chậm lại thì hay biết mấy, sau bao nhiêu chuyện thì người mình yêu nhất chỉ có em ấy thôi còn hwayoung thì chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.
End pov
"Ngủ ngon"- anh hôn lên trán cậu rồi nói nhỏ sau đó anh đứng dậy kéo chăn đắp lên người cậu.

Đối Với Tôi Tha Thứ Thật Khó [Allkook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ