19. Cảm giác

8.1K 513 4
                                    

Chỗ nệm kế bên tôi lún xuống, chuyển động thêm vài cái, tôi bị một cơ thể to lớn ôm vào lòng, một cái gì đó áp lên mặt tôi thông qua lớp mền dày. Chất giọng trầm đục vang lên sát tai.

"Xin lỗi vì lúc sáng.... " hình như tôi nghe nhầm thì phải. Tên Cừu hách dịch này cũng biết xin lỗi hay sao? Mà thôi có vẫn đỡ hơn không. Dù bị hắn phát hiện nhưng tôi vẫn không lên tiếng, hắn cũng vậy, chỉ là những ngón tay cứng cỏi thô to luồn vào trong mền ma sát với làn da của tôi, mỗi lúc một di chuyển xuống phía dưới. Tôi không thể nhịn được nữa. Tôi sợ hãi nắm chặt lấy tay hắn ngăn chặn hành vi không trong sáng của tên Cừu.

"Ta cần đắp chăn." nghe hắn nói vậy khiến tôi quê chết đi,... Chắc là do bị ám ảnh nên tôi mới như vậy. Tôi chui ra khỏi chăn, trả lại sự ấm áp cho hắn rồi nằm dịch ra ngoài nhưng tất nhiên điều đó nằm ngoài sự cho phép của ngài Cừu. Paric vòng tay qua eo tôi kéo về ủ ấp, tôi như đang nằm trong lòng của một con gấu lớn, cái thứ mà bọn họ gọi là tim đập như tiếng trống dồn trong lòng ngực tôi, không thể diễn tả được sự lỗi nhịp vô trật tự mà lồng ngực tôi đã luôn bao lấy. Cũng chẳng biết tại sao tôi bất giác không được tự nhiên đến thế, phải chăng do đau đáu giữ trong lòng chuyện tình đơn phương đã xưa cũ của hắn - vô tình đưa cho tôi điều gì đó trân quý của một tâm hồn. Thân nhiệt ấm áp truyền đến từ sau lưng làm lòng tôi nhộn nhạo.

Vậy mà bàn tay hắn còn không an phận đặt lên bụng tôi xoa xoa, mặc dù nó rất dễ chịu nhưng đầu óc tôi thì không chút nào. Trong trí óc hằng lặp lại khái niệm 'Paric thích mình từ rất lâu', hắn không hẳn máu lạnh, có nhiều lúc rất dịu dàng, quan tâm, chăm sóc, đôi khi là sự đụng chạm chỉ phớt qua nhau trên làn da dẫu không chủ ý, mấy thi thoảng chạm đến niềm vui trên môi qua ánh mắt chúng tôi vô tình bắt gặp nhau mà chẳng biết phải nói gì, những cái ôm hôn nhẹ nhàng mà không có một chút dục vọng, đơn giản là cách để hắn thể hiện sự gần gũi với tôi, muốn cạy đi lớp xa cách trong tôi dành cho hắn.

Điều đáng lo ngại hơn là thậm chí hình ảnh cơ thể nóng bỏng của hắn vồ lấy tôi, ăn tôi cũng được gợi qua, từng ghét nó bao nhiêu giờ đây tôi lại thổn thức vì nó bấy nhiêu. Tôi không ham muốn khi nghĩ về, chỉ lạ lùng thay cảm giác dành cho tôi lại là rung cảm. Tôi bật dậy, ấp a ấp úng nói với Paric nhưng mặt vẫn không quay về phía hắn.

"Tôi..tôi muốn đi uống nước." tay hắn còn đặt trên bụng tôi nhưng đã ngưng xoa, hắn ngồi bật dậy, tôi có thể cảm nhận được ngài Cừu đang nhìn tôi nhưng tôi thì cúi gằm mặt, vì căng thẳng mà hai tay nắm lấy tấm mền.

Giọng hắn dịu dàng càng làm tôi hoảng thầm trong ngực:"Em đi được không?" phải rồi, không nhắc thì thôi, nhắc đến lại đau nhói lên. Không đợi tôi trả lời hắn đã rời giường và bảo tôi ngồi yên ở đây. Rất nhanh hắn đã trở lại cùng một cốc nước trên tay. Kế hoạch tránh né hắn của tôi thất bại, tôi bình tĩnh cầm lấy ly nước uống hết một nửa rồi đưa trả cho hắn cùng với lời cám ơn gượng gạo. Hắn cũng chẳng nói gì lặng lẽ đặt cốc còn thừa vài giọt lên tủ nhỏ sát bên mép giường và trở lại trên nệm tiếp tục ôm tôi như ôm điều gì đó khiến hắn an lòng để đi vào mộng đẹp.

Trường hợp lúc nãy lại tiếp diễn, những suy tư về hắn quấn lấy điều mỏng manh trong lòng một thiếu nữ, tôi sợ rằng nếu cứ thế thì sớm hắn sẽ nghe được nhịp tim của tôi mất nhưng tôi chẳng biết làm cách nào để nó ổn định lại cả.

Ngài Cừu ĐenWhere stories live. Discover now