21. Bày mưu tính kế

8K 551 10
                                    

Tôi lại cảm thấy ấm ức, muốn khóc nhưng chẳng thể khóc, hoàn toàn bất lực. Tôi buồn thiu để mặc cho hắn ôm, trong vài giây tuyệt vọng, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Một ý nghĩ mới bắt đầu, nếu hắn đã lấn tới thì tôi cũng chẳng ngồi yên. Thích tôi? Tôi sẽ khiến hắn ghét bỏ và thả tôi đi. Tôi sẽ phản công chết hắn luôn, hắn sẽ phải đầu hàng. Hy vọng là vậy.

Ngồi trong lòng Paric, áp mặt vào vai hắn, tôi háo hức thầm lên kế hoạch, còn ngoài mặt thì nịnh nọt. Phải rồi, hắn ghét tôi nịnh nọt mà.

"Vâng ạ, tôi sẽ không làm trái lời ngài nữa, ngài Paric." tôi dụi mặt vào vai gã Cừu, ôm lại hắn.

"Ngủ đi."

"Vâng."

________

Hôm sau khi chúng tôi đã về đến nhà tôi liền xin phép hắn ra chợ mua ít đồ nhưng thật ra thì tôi đã lẻn đi đến nhà Rina. Cô ấy mời tôi vào nhà, đãi trà cùng bánh quy ngon hết sẩy. Quay lại với việc chính, tôi hỏi cô ấy vài vấn đề như:

"Rina này, Paric ghét nhất là cái gì vậy?"

"Ý cậu là sao? Ghét về cái gì? Ai hay cái gì? Việc gì?"

"Ý mình là cậu có biết ngài ấy ghét kiểu Cừu hay con vật nào đó như thế nào không? Tính cách rồi vẻ ngoài hay là cách ăn nói...."

"À. Mình nhớ anh ấy có nói rằng không thích sự yếu đuối, nịnh nọt, ở bẩn, ăn nói thô tục hoặc bất lịch sự với anh ấy...blah blah.." đầu óc tôi như quay cuồng khi nghe Rina nói tất tần tật về những thứ mà hắn không thích và chỉ nhớ được một vài ý. Còn lại hầu như đã bay ra ngoài tai hết rồi.

"Ờ ừm cám ơn cậu nhé."

"Không có gì. Mà sao cậu muốn biết về những thứ này?"

"Mình chỉ muốn tránh những thứ ngài ấy không thích ra để lấy lòng thôi ấy mà." tôi nói dối không chớp mắt và cảm thấy mình thật tội lỗi khi nói dối một ai đó.

"Vậy chúc cậu may mắn nhé. Mà mình nghĩ anh ấy đã thích cậu rồi thì cậu có làm gì mà anh ấy không thích thì anh ấy cũng sẽ không để ý đâu. Yên tâm đi nha."

Tôi ngã quỵ trong lòng. Cũng đúng, nhỡ hắn sẽ bỏ qua cho tôi thật thì sao? Không không, nếu thực sự là vậy thì hắn đã không phạt tôi vụ tôi bỏ trốn rồi.

Trôi trở về nhà cùng với một chiếc bánh nướng thơm phứt và ngồi phịch xuống bộ ghế dài trước bàn làm việc của hắn nhai miếng bánh một cách ngon lành. Tôi đã kịp thấy hắn liếc nhìn tôi một cái xong lại nhìn xuống sấp giấy trong tay và tiếp tục công việc. Theo tôi được biết thì chiếc bánh trên tay tôi là loại mà hắn thích ăn nhất nên tôi đã mua về nhưng chỉ một cái thôi và ngồi nhai nó nhóp nhép trước mặt hắn, tôi cũng được biết hắn rất ghét những ai mà nhai phát ra tiếng động vậy nên tôi càng cố nhai ra tiếng hơn. Sau khi ăn xong, tôi từ tốn rót ly trà ra nhâm nhi một hồi rồi ngồi vắt vẻo ở đó rung chân, húp trà rột rẹt, tuy không quen lắm với sự vô duyên tôi vừa tự tạo ra nhưng để đạt được mục đích tôi sẽ cố gắng.

Thấy Paric đã bắt đầu khó chịu, tôi mừng. Cuối cùng hắn đuổi tôi ra ngoài với lí do là 'đi làm việc nhà' dù công việc tôi đã làm xong xuôi hết thảy. Không sao, tôi vẫn còn nhiều chiêu, tôi chạy đến nhà Rina mượn hộp trang điểm của cô ấy về và trét son phấn đậm thật đậm lên mặt, tất nhiên là không phải trông như một con hề, chỉ là trông tôi già dặn và xí xọn hơn thôi, nói chung nhìn kiểu nào cũng khó chấp nhận được. Bản thân tôi còn phải kì thị mình khi soi gương nữa thì chắc chắn Paric sẽ không ưa nổi tôi luôn cho xem.

Ngài Cừu ĐenWhere stories live. Discover now