49. Sự thật

7.4K 508 38
                                    

Kết thúc vũ hội đã nửa đêm, trong khi mọi người lần lượt ra về thì tôi bị Henry bắt lại. Lí ra tôi định sẽ thuê một chỗ nghỉ bên ngoài, tôi cùng Leon sẽ ngủ tạm một đêm ở đó rồi sáng sớm sẽ rời đi. Nhưng Henry bảo tôi ở lại cung điện, hắn đã sắp xếp chổ nghỉ cho hai chị em tôi hết rồi.

Leon vui vẻ đi theo người hầu về phòng đã được chuẩn bị cho nó, còn tôi thì được dắt về phòng đã được chuẩn bị cho mình, trước khi vào ngủ, rôi còn được hầu hạ cho tắm rửa thật sạch sẽ, sau đó các cô hầu đưa tôi đến một phòng ngủ rộng lớn, với đồ dùng sang trọng, một chiếc giường to đặt giữa phòng nơi có Henry đang nằm đó chờ tôi.

Ra là hắn có mục đích cả, dễ gì hắn để tôi thoát. Tôi lườm hắn một cái rồi đi đến leo lên giường nằm lên cánh tay đang dang ra của hắn. Cuối cùng thì tôi cũng đã có cơ hội được trò chuyện với hắn.

"Sao chàng không trả lời thư của em?"

"Thư gì? Câu đó mới là câu ta nên hỏi em đấy, sao không trả lời thư của ta?" tôi khó hiểu nhìn hắn, sau đó mới đoán được lí do vì sao chúng tôi đều không nhận được thư của nhau. Lão cha đáng ghét, chắc ông đã đem giấu hết đống thư của bọn tôi rồi. Về nhà tôi sẽ làm mình làm mẩy với ông sau.

"Được rồi về nhà em sẽ hỏi cha. Vậy chàng giải thích đi."

"Giải thích cái gì?" ơ hay hắn còn giả điên nữa à? Tôi véo hắn.

"Từ đầu đến giờ. Giải thích cho em nghe từ đầu đến giờ." hắn mím môi thành một đường ngang rồi bắt đầu.

"Năm ta lên chín, lúc đó có lẽ em được một tuổi rồi. Khi ấy ta và Mifa tức là Parina, bị truy đuổi, bọn lính đã giết cha mẹ bọn ta, khi ấy Mifa mới ba tuổi, ta ôm con bé chạy vào rừng và gặp được một cô bé, cô bé ấy bảo có thể giúp được ta và nó bắt hồn bọn ta đi mất. Ta trở thành Paric, Mifa thành Parina, ta và con bé hoàn toàn quên mất kí ức khi còn là con người. Ba mẹ của Paric bảo rằng bọn ta vừa thoát chết sau trận dịch bệnh và để sức khỏe ta cùng Rina ổn định hơn, bọn họ đưa bọn ta rời núi tuyết, về cái làng ở đồi cỏ đó. Khi ta lên mười, đám Sói ở làng của lão Waff tìm đến làng ta, chúng giết chết ba mẹ của Paric ngay trước mặt ta, điều đó làm ta lấy lại được ký ức con người. Nỗi ám ảnh cha mẹ cả hai bên thế giới đều bị sát hại làm ta nổi điên lên và khi chúng có ý định động đến Mifa, ta đã giết hết tất cả bọn chúng...."

"Em rất tiếc, Henry." tôi áp tay lên mặt hắn xoa nhẹ, an ủi hắn. Hắn xoay sang nhìn tôi, mỉm cười và hôn lên trán tôi xong kể tiếp.

"Rồi lúc ta lên mười bốn, em sáu tuổi và khi ấy em bị bắt hồn vào cơ thể Lanie, một năm sau đó là lúc chúng ta gặp nhau. Em mang hình dáng một cô sói nhỏ nhưng có một linh hồn và trái tim mạnh mẽ, điều đó khiến ta chú ý đến em, sau hôm em cứu Mifa khỏi lũ sói, ta dần nghĩ về em nhiều hơn nhưng không thừa nhận rằng ta thích em. Khi em và Mifa đi chơi cùng nhau, ta cũng rất tò mò về em nên quyết định đi cùng, tiếp xúc với em, dần ta cảm thấy mình thích em hơn. Cho đến một ngày ta không thể nào chối cãi rằng trong lòng ta đã có em, thì khi đó em không đến chơi cùng Mifa nữa. Cũng quên luôn cả bọn ta...."

"Thật ra thì sau đó em đã bị ngã đập đầu vào đá, thầy thuốc cứu được em nhưng không cứu được trí nhớ của em." tôi mím môi.

Ngài Cừu ĐenWhere stories live. Discover now