Chương 165-167 : Nguy cấp

1.1K 25 1
                                    

  Trừ bỏ ở chung quanh là cỏ cây và núi đá có thể hợp thành một thể, mượn hơi thở của chúng để che dấu chạy trốn người ngoài.Ngay cả các cao thủ thuộc hệ khác cũng không có khả năng phát hiện ra.Mà người thuộc hệ núi đá, trên đại lục này còn chưa từng nghe qua, vậy chỉ có hệ cỏ cây , mới có năng lực như vậy .

Cho nên, hắn vạn phần khẳng định đối phương chắc hẳn thuộc hệ cỏ cây .

"Hảo, hảo, cư nhiên dám chạy đến địa bàn của ta." Lời nói âm trầm phát ra,người áo xanh mạnh mẽ vung ống tay áo lên.

"Việc này nếu là sự thực, đã treo giải thưởng ở ngoài thành, ngươi muốn đi vào thánh linh cung, bản chủ phê chuẩn."

"Đa tạ thành chủ, đa tạ thành chủ."

Nam nhân kia lập tức vui vẻ ra mặt, có thể đi vào thánh linh cung a, thật tốt quá, thật sự là tốt quá.

Thất cấp linh vương cũng không thể đi vào thánh linh cung, hắn có thể đi vào , hôm nay thật sự là lập được công lớn.

"Người tới a, triệu tập trăm tên linh vương, vây quanh lữ điếm kia cho ta, ai dám để cho một con muỗi chạy thoát, bản chủ sẽ diệt cả nhà hắn."

Thanh trầm như băng,người áo xanh nhanh chóng tiêu sái rời đi ra.

"Vâng"

Âm thanh ít ỏi, thành chủ của Phượng Hoàng thành trong nháy mắt đằng đằng sát khí.

Trăm tên linh vương xuất động thì một cái Á Sắt công quốc cũng có thể bị hủy trong nháy mắt.

Mà lúc này, Phong Vân cùng Mộc Hoàng còn chưa hay biết gì.

  Sau khi dàn xếp ổn thỏa, Phong Vân vừa ăn rau, vừa tiếp tục chủ đề vừa rồi:"Ta không biết đây có phải là châu chấu đá xe hay không,nhưng ta có đạo lý của ta."


Mộc Hoàng cũng không phản bác, chỉ trầm giọng nói:"Đạo lý không cần ngươi giảng, ta chỉ biết thực lực của ngươi không được."

Đạo lý chính là đạo lý, phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán.Thân mình thực lực nếu kém quá xa, cho dù đạo lý có tốt cũng sẽ bị phá hư .

Phong Vân nhíu mày,đây là Mộc Hoàng sợ nàng không tự bảo vệ được mình.

"Ta đã cố gắng tu luyện."Nàng cũng không có biện pháp a, dù gì nàng cũng đã cố gắng rồi.

Mộc Hoàng nghe vậy nhìn Phong Vân, mặt nhăn mày nhíu không nói gì, trong đầu lại nhanh chóng suy nghĩ .Muốn đi vào Thánh Linh Cung rất khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng.Nhưng nếu chỉ mắc chút sai lầm,dù có mười Phong Vân đền cũng không đủ mạng.

Liệu có loại công pháp nào đó có thể giúp thể lực của Phong Vân tăng lên?

Ngay từ sáng sớm Mộc Hoàng đã suy nghĩ vấn đề này.

Nhưng là, cho dù hắn biết nhiều công pháp như vậy, nhưng thật sự không có một cái nào thích hợp cho hệ cỏ cây của Phong Vân có thể cướp đoạt .

Trong thời gian ngắn công pháp của hắn cũng đã tăng không ít, nhưng đối với Phong Vân tuyệt đối sẽ có trở ngại, hắn nghĩ sẽ không ngăn cản Phong Vân.Hắn muốn xem hệ cỏ cây của Phong Vân có thể cướp đoạt được không,rốt cuộc đến cuối cùng có thể phát triển tới trình độ nào.

"Không cần lo lắng, ta đâu giống con bọ cánh cam tự mình đem đi giao nộp cơ chứ, Mộc Mộc, ta sẽ có chừng mực." Phong Vân vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Mộc Hoàng, đã biết Mộc Hoàng đang suy nghĩ cái gì.Lập tức,vừa cười vừa thuận tay gắp đồ ăn vào bát cho Mộc Hoàng.

Bỏ qua lập trường mà Phong Vân đang nói, Mộc Hoàng suy nghĩ sở động cùng nàng thực còn kém không xa, lo lắng làm sao để chu toàn hết mọi chuyện cho ổn thỏa.

Bất quá, ở từng thời điểm có một số việc không cần lo lắng quá nhiều.Xúc động cùng tùy tâm sở dục, đây là quyền lực mà những người trẻ như bọn họ có được .

Mộc Hoàng thấy Phong Vân cự nhiên có thể nắm bắt suy nghĩ của hắn, không khỏi nhìn về phía Phong Vân đang gắp đồ ăn cho hắn,tâm tư của Phong Vân cư nhiên có thể cùng hắn sánh vai, quả nhiên không thể xem thường.

"Đúng rồi, ta nghĩ ngày mai ta liền......"

"Dừng." Phong Vân vừa mới mở miệng, hoàng kim sư tử ngồi trong lòng nàng đột nhiên mạnh mẽ nhấc đầu lên, làm gãy chiếc đũa trong tay Phong Vân.

Phong Vân cúi đầu không nói được lời gì, hoàng kim sư tử này làm sao lại phát điên rồi?

Mà hoàng kim sư tử kia trên mặt vẫn luôn tràn ngập lãnh khốc, mà lúc này chợt lóe lên tia hồ nghi cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ xa xa .Hình như bên ngoài có một cái gì đó.

Phong Vân thấy vậy ngẩng đầu nhìn theo, nhưng cái gì cũng không có.

Quay đầu nhìn Mộc Hoàng, Mộc Hoàng không hiểu lắc lắc đầu, hắn cũng cảm giác được đang có chuyện gì không ổn xảy ra.

"Tiểu hoàng kim, ngươi xem cái gì?" Phong Vân xoa xoa hoàng kim sư tử, biểu tình của hoàng kim sư tử có điểm kỳ quái nha~

Hoàng kim sư tử không để ý đến Phong Vân, chỉ chậm rãi nhíu mày.Tại sao lại có thể cảm giác được hơi thở này? Hơi thở này không nên xuất hiện ở trong này mới phải ?

Chẳng lẽ bởi vì nó bị phóng ra, bọn họ cũng......

Trong nháy mắt sắc mặt hoàng kim sư tử ngưng trọng.

Phong Vân thấy hoàng kim sư tử không để ý tới mình, lắc đầu nhìn Mộc Hoàng tiếp tục nói:"Thánh Linh cung hàng năm đều mở các cuộc khảo hạch, ta ngày mai đi thử một lần, vạn nhất......"

"Không có vạn nhất,mà là ngươi không có khả năng tiến vào." Giọng nói này không phải của Mộc Hoàng, mà là của hoàng kim sư tử .

Phong Vân cùng Mộc Hoàng nhất tề nghi hoặc nhìn hoàng kim sư tử.


  Hoàng kim sư tử từ trong lòng Phong Vân đứng lên, nhảy lên trên bàn,lấy chén rượu của Phong Vân uống một ngụm, sau đó thản nhiên nói:"Bất quá, ta có thể cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn nhất tiến vào bên trong."


Phong Vân nghe lời này, mi sắc giật giật, sau đó tựa tiếu phi tiếu nhìn hoàng kim sư tử nói:"Tiểu hoàng kim, ngươi có yêu cầu gì ?"

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.(Không phải việc của mình mà tự nhiên lại ân cần giúp đỡ,chắc chắn phải có việc gì muốn nhờ vả, thương lượng)

Hoàng kim sư tử nhìn Phong Vân, cũng không quanh co lòng vòng:"Ngươi đã nói ta giúp ngươi, ngươi sẽ giúp ta, hiện tại ta cần ngươi hỗ trợ.Nhưng là, thực lực của ngươi quá yếu, ta phải đem thực lực của ngươi tăng lên đã."

"Ngươi rất mạnh a......" Phong Vân nhìn nhìn hoàng kim sư tử.

Hoàng kim sư tử cường ngạnh không có đối thủ là sự thực,còn nàng ...vô cùng chân yếu tay mền nha~ Có đùa không a~

Hoàng kim sư tử cũng nhìn lại Phong Vân, lúc này tuyệt không giấu diếm mà nói:"Ta bị giam cầm lâu lắm rồi, thực lực nếu muốn đạt tới trình độ cao nhất, phải cần thời gian.Mà ta muốn là có thể ứng phó, ngươi muốn ta hỗ trợ làm gì?"

Phong Vân cảm thấy không còn lời nào để phản bác.

Hơn nữa hoàng kim sư tử này cư nhiên cũng có thể dỗ ngon ngọt, sau thu lợi tức mà không phải một mặt mạnh mẽ , có tiến bộ.

"Có hậu hoạ hay không?" Mộc Hoàng ở một bên đột nhiên mở miệng nhìn hoàng kim sư tử.

Hoàng kim sư tử quay đầu nhìn Mộc Hoàng, hèn mọn nói:"Các ngươi là con người ,công pháp há có thể theo với ta mà so sánh."

Dứt lời quay đầu nhìn Phong Vân:"Cướp đoạt linh lực, thực không sai, ngươi chỉ cần theo ta học ba......"

"Rầm." Hoàng kim sư tử chưa nói hết, xa xa từ Phượng Hoàng thành đột nhiên xuất hiện hào quang của rất nhiều các linh vương.

Cùng lúc, áp lực cực lớn từ mọi phía ập đến.

Hơn trăm linh quang cắt qua màn trời, gào thét mà đến,trong nháy mắt hoàn toàn bao vây lữ điếm nho nhỏ.

"Có đến cả trăm tên linh vương." Mộc Hoàng sắc mặt trầm xuống.

"Bị lộ rồi ." Phong Vân kêu một tiếng, vội vàng đứng lên.

Không biết làm sao lại xảy ra vấn đề, nhưng nàng khẳng định đã bị lộ .

Cùng lúc, trên bầu trời màu xanh chợt lóe, kẻ áo xanh kia không biết từ đâu bay đến, cả người tràn ngập sát khí đứng giữa cửa lữ điếm mà hét to:"Tiểu tử, đi ra cho bản tôn."

Phong Vân đột nhiên thay đổi,trong nháy mắt khí thế ngập trời......


  

Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ