Chương 411-420

1.2K 21 0
                                    

  Chương 411



"Thế nhưng tâm nguyện của người dân đối với đối phương rất cao, không phải dễ dàng có thể bùng nổ." Phượng Vũ Phi mỉm cười nhìn Phong Vân, bước chân lại tiến về phía Phong Vân một bước.

Phong Vân nghe thế liền cười nhạt một tiếng tỏ vẻ giễu cợt, "Tâm nguyện của dân, cái gì là tâm nguyện của dân? Suy nghĩ vì dân chúng, làm cho mọi người dân thuộc tất cả các tầng lớp đều được ăn no mặc ấm, có nhà có cửa, có nơi dựa vào, đó mới thực sự là tâm nguyện của dân. Tín ngưỡng, giáo điều, những điều đó chỉ có thể để cho người ta dựa vào về mặt tư tưởng sau khi đã ăn no mặc ấm. Giữa một cái có thể cho người ta có cuộc sống hạnh phúc no đủ và một cái cho người ta tín ngưỡng hư vô, cô cảm thấy bên nào có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng?"

Với tình trạng hiện giờ của đế quốc Thiên Khung, Thánh Linh Cung chính là lấy tính ngưỡng và giáo điều để làm chỗ dựa cho dân chúng. Bởi vậy mà hôm nay địa vị của bọn họ đã ngang hàng với vương triều. Nếu Đế quân Thiên Khung muốn đối phó với Thánh Linh Cung thì nàng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, lật đổ Thánh Linh Cung chính là chuyện nàng thích làm nhất, nàng nhất định phải bày mưu tính kế cho bọn họ mới được. Cho dù Đế quân Thiên Khung có lỗi lầm gì thì nàng cũng phải chỉ cho hắn biết điều đó.

Lời này vừa nói ra, cả Phượng Vũ Náo và Phượng Vũ Phi đều đồng thời sáng mắt lên.

"Nhưng mà..."  

  Chương 412


"Không có nhưng mà. Cô thử hỏi những người xung quanh một chút xem thế nào, hỏi bọn hắn xem muốn đi theo tín ngưỡng thần linh hư ảo với một cái bụng đói hay muốn đi theo người lãnh đạo có thể cho mình một cuộc sống thực tế mỹ mãn no đủ?"

Phong Vân vừa nói xong lời này thì dân chúng Nam Viên vẫn lẳng lặng lắng nghe xung quanh lập tức thi nhau hét lên, "Nói nhảm cũng vô ích, đương nhiên chúng ta sẽ theo người lãnh đạo có thể cho mình một cuộc sống thực tế mỹ mãn no đủ rồi."

"Mọi người chết đói thì tín ngưỡng hư ảo còn dùng được cái rắm."

"Làm người phải thực tế, ăn no mặc ấm mới chính là con đường đúng đắn."

"Đúng đúng, đúng là như thế..."

Trong lúc nhất thời, những tiếng trả lời liên tiếp vang lên, tất cả đều cùng chung một ý nghĩ.

Người dân Nam Viên đều cho rằng tín ngưỡng là cái gì? Tín ngưỡng chính là chính mình.

Nghe câu trả lời của mọi người, Phong Vân chậm rãi cười cười, nàng nhìn Phượng Vũ Phi rồi khoan thai nói, "Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, tâm nguyện là cái gì, đó mới chính là tâm nguyện thực sự. Phải hạ mình xuống mà xem xét mọi chuyện trên góc nhìn của bọn họ chứ không phải chỉ nhìn thấy trên cao rồi tranh đấu với nhau, như vậy thì các người sẽ hiểu được thế nào gọi là tự nhiên mà thắng, thế nào mới là người lãnh đạo thực tế sáng suốt, nếu có thể không chiến mà khuất phục được người ta, chiến thắng còn có thể không nằm trong tầm với được sao."

"Rầm rầm." Phong Vân vừa dứt lời thì dân chúng Nam Viên xung quanh nhất tề đứng dậy vỗ tay rầm rập. Bọn họ hiểu được ý của Phong Vân, bọn họ nghe và hiểu được. Lấy họ làm gốc, vì họ mà suy nghĩ, đây chính là ý của Hách Liên Phong Vân.

Nói rất đúng, lời này rất đúng!

"Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, lấy dân làm gốc, với việc trị quốc mà nói, đây mới thực sự là đạo trị quốc." Ma Ha Cách ngồi trên đài cao mất một lúc lâu mới hồi phục được tinh thần, ông ta cũng khó tin đứng lên và bắt đầu vỗ tay.

Nam Viên không thiếu những binh cường tướng giỏi, cái Nam Viên thiếu chính là những nhân tài trị quốc.

Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ