An-Cuộc gặp gỡ thú vị

1 0 0
                                    

Tôi đến"Aishiteru" vào một buổi sáng Chủ nhật không đẹp cho lắm. Mưa rả rích kéo dài, trời âm u với những khối mây đen kịt." Thật chả ngon mắt chút nào!"-tôi luôn than phiền như vậy khi tiết trời xám xịt và nặng nề. Quán vắng. Tầm vài ba người. Chắc chỉ có khách quen như tôi mới đến quán vào những ngày thế này. Gọi một ly trà hoa, một chiếc bánh táo, tôi lơ đãng nghe nhạc từ chiếc radio cũ của quán và ngắm mưa rơi. Một khung cảnh lãng mạn-tôi nghĩ vậy. "Cạch"- một âm thanh nghe có vẻ dằn dỗi vang lên kéo tôi về thực tại
- Bánh táo và trà của quý khách. Chúc ngon miệng.
Giọng người phục vụ đó rõ là ngái ngủ khiến tôi chú ý mà ngước lên nhìn. Một cậu trai. Chắc trạc tuổi tôi. Khuôn mặt ngái ngủ cộng với nụ cười méo xẹo của cậu ta trông đến là buồn cười. Đôi mắt cậu có quầng thâm,"chắc tối qua cậu ta thức đêm"-tôi đoán, có thể là do trận bóng của đội tuyển MU tối qua."Dù gì quán cũng vắng, chắc sẽ không sao" ,tôi nghĩ vậy và cất tiếng hỏi:
- Này cậu, tối qua MU thắng chứ?
-Tất nhiên, còn phải hỏi nữa sao. Anh chàng cáu kỉnh trả lời. Rồi như nhận ra đây là nơi làm thêm và lời nói vừa rồi có thể khiến mình bị trừ lương nếu tôi phàn nàn, cậu ta quay lại cười xoà. Tôi cũng đáp lại rồi nháy mắt kiểu"tôi bắt thóp cậu rồi đấy"
- Tớ sẽ không nói lại với chủ quán nếu...
-Của cậu hôm nay coi như tớ mời-cậu ta đáp lại nhanh gọn trước khi tôi nói hết câu rồi bỏ đi, không quên nói vọng lại một câu nữa:"Nhưng không phải sợ bị trừ lương đâu".
Tôi ngẩn người, nhìn theo bóng lưng anh chàng phục vụ khuất dần sau gian bếp của quán. Có vẻ như tôi lại có thêm một lí do để đến "Aishiteru" vào mỗi buổi sáng Chủ nhật. Anh chàng phục vụ đó thú vị còn gì!

AISHITERU!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora