Quân-Cảm giác lạ lùng

0 0 0
                                    

Vị khách Chủ nhật tên thật là An. Tôi biết điều đó sau khi kết bạn với cô ấy trên facebook. Tất nhiên, mặc dù đã biết tên thật của cô bạn, tôi vẫn thích gọi cô ấy là Vị khách Chủ nhật hơn. An đã cười phá lên khi nghe thấy tôi gọi cô ấy như vậy." Thú vị đấy!!!" An đáp. Và cô cũng nói rằng thực sự cô thích gọi tôi là Bánh Táo hơn. Nhìn An cười, tôi bất giác phát hiện ra cậu ấy cười rất đẹp. Không phải theo cái kiểu tỏa nắng hay gì đó, nụ cười của An có cái gì đó rất ấm áp, gần gũi cộng với má lúm trông rất dễ thương.
An hài hước và mơ mộng, cô bạn có nhiều ý tưởng khá lạ lùng mà chính cô bạn cũng không thể gọi tên chúng. An cũng rất hứng thú với những công thức làm bánh và cô bạn một mực bảo với tôi rằng khi nào tôi trả hết nợ và nghỉ làm thêm tại "Aishiteru" thì hãy dạy cô ấy làm vài món bánh.
- Không đâu, như thế chẳng phải cậu sẽ lười biếng đến quán luôn sao?
- Yên tâm đi, tớ vẫn sẽ đến "Aishiteru" mỗi tuần vì quán rất tuyệt.
- Chứ không phải ý cậu là tớ rất tuyệt sao.
- Không, đồ ăn miễn phí mới tuyệt.
Và cả hai chúng tôi cùng cười phá lên thích thú.
Dần dần, những tin nhắn trên facebook cứ ngày một nhiều lên, những cuộc điện thoại giữa hai đứa kéo dài ra. Và không cần đợi đến Chủ nhật chúng tôi mới có thể gặp mặt và trò chuyện mà giờ đây, vào những lúc rảnh rỗi, chúng tôi vẫn đi nhà sách cùng nhau, chở nhau vòng vèo đi ngắm phố phường và cùng ăn quà vặt ở những quán vỉa hè
- Cứ với cái đà này thì tớ nghĩ chẳng bao lâu nữa tớ sẽ tham gia vào hội yêu tròn vo mất thôi- An than thở
- Vậy tớ sẽ đến rủ cậu chạy bộ mỗi sáng. Vậy nhé
- Không tồi, Bánh Táo ạ.
Cứ mỗi ngày một chút,một chút rất ư nhỏ xíu thôi tôi tiến gần hơn về phía Vị khách Chủ nhật. Từ việc chỉ xem việc trò chuyện với An giống như một hành động để giải khuây trong những ngày Chủ nhật nhàm chán kia, tôi nhận ra rằng, có một điều gì đó rất đặc biệt đã bắt đầu. Bắt đầu từ lúc nào đó mà tôi không hề nhận ra.

AISHITERU!Where stories live. Discover now