Quân-Những chiêu làm quen ngớ ngẩn

0 0 0
                                    

Tôi nhận thấy có một sự trùng hợp mà theo tôi cảm thấy lạ lùng vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần. Những sự trùng hợp đều xoay quanh cô bạn chắc là trạc tuổi tôi. Cô ấy là khách quen của quán vào mỗi sáng Chủ nhật. Cô bạn luôn chọn vị trí ngồi ngay gần cửa sổ, góc bên trái, nơi có trồng những chậu phúc bồn tử và có  nắng chiếu vào,luôn gọi một ly trà, một chiếc bánh táo. Và trùng hợp là, món bánh mà cô bạn gọi luôn là loại do chính tay tôi làm và người phục vụ bưng bánh và trà cho cô ấy lại chẳng ai khác là tôi. Những lần như vậy , Vị-khách-Chủ-nhật ( cứ tạm gọi cô ấy như thế đã) lại lơ đãng ngắm nhìn phố phường qua khung cửa sổ còn tôi lại âm thầm quan sát cô. Vị-khách-Chủ-nhật trông khá xinh và nhìn hay hay. Đặc biệt là đôi mắt to màu nâu cafe với cái nhìn trong veo. Và để giảm bớt sự nhàm chán của những buổi sáng Chủ nhật kia, tôi tìm cách làm quen với Vị-khách-Chủ-nhật.
Theo kế hoạch, đầu tiên tôi gây chú ý với cô ấy bằng cách đặt những mẩu giấy dưới mỗi tách trà của cô ấy nhưng hình như Vị-khách-Chủ-nhật không nhận thấy những mẩu giấy đó nên chưa một lần facebook của tôi có thông báo tin nhắn của cô ấy. Tiếp theo, tôi cố ý phục vụ cho cô bạn những chiếc bánh táo hơi sém (cháy) một chút để cô phải phàn nàn với tôi. Nhưng quả thực, không như tôi nghĩ, Vị-khách-Chủ-nhật ấy quá "thú vị" khi thưởng thức những chiếc bánh sém với vẻ mặt hài lòng. Haizz, có lẽ hết cách rồi. Khi tôi đang thất vọng vì không thể bắt chuyện với cô bạn ấy thì may mắn lại mỉm cười.
Đó là một buổi sáng Chủ nhật với tiết trời khá tồi,mưa kéo dài và trời thì toàn mây đen. Nó chỉ tồi tệ với tôi thôi,có lẽ vậy. Các nhân viên trong quán hẳn thích lắm khi ba tôi hào phóng bảo rằng cứ ở nhà đến khi mưa tạnh vì quán cũng vắng và hai ba con tôi xoay sở được. Hôm đó tôi chẳng buồn để ý lắm đến các vị khách trong quán do tâm trạng chẳng mấy vui vẻ của mình. Và với tâm trạng chập mạch ấy tôi cáu kỉnh với Vị-khách-Chủ-nhật khi cô hỏi về trận bóng của MU. Thế nhưng cô bạn chẳng để tâm tới điều đó cho lắm, lại còn lém lỉnh nháy mắt trêu tôi theo kiểu" À nè, tớ bắt thóp ấy rồi nhé". Khi cô nói với tôi"Tớ sẽ không mách lại với chủ quán...", tôi nhận ra cơ hội làm quen đã đến. Tôi vội đáp" Của cậu hôm nay tớ mời" và vội vã bỏ đi để che giấu vành tai đang đỏ của mình. Sau gian bếp,tôi vẫn tiếp tục trò quan sát âm thầm lặng lẽ của mình và thấy cô bạn ấy thật thú vị, và đáng để cố gắng

AISHITERU!Where stories live. Discover now