Chương 280-2: Phạt người vô hình (2)

1.4K 21 0
                                    

Edit: Ánh Quyên

Lý Vị Ương thấy đối phương sợ hãi tới cực điểm, vẻ nghiêm nghị trên mặt lặng yên ẩn lui, trở nên yên tĩnh, ôn hòa: "Không có dễ như vậy, ngươi là người thái tử sủng ái. Hắn bây giờ đang cùng thái tử thủy hỏa bất dung, đương nhiên sẽ không trắng trợn, táo bạo muốn thu dọn ngươi. Thủ đoạn quan trọng nhất là mượn đao giết người, ngươi cũng có thể mượn thanh đao này ngược lại mở một con đường sống!"

Lãnh Liên lắp bắp kinh hãi, nhìn Lý Vị Ương nói: "Ngươi có phương pháp gì?"

Lý Vị Ương mỉm cười: "Cơ hội rất mau sẽ tới, ngươi cần phải nắm chắc thật kĩ."

Lãnh Liên vội vàng gật đầu nói: "Được, ta tất cả đều sẽ chiếu theo phân phó của ngươi mà làm."

Lý Vị Ương tiếng trầm thấp, con mắt ảm đạm: "Ngươi phúc trạch thâm hậu, có thần linh tương trợ, mặc kệ Doanh Sở muốn giết ngươi ra sao, ngươi đều sẽ cát nhân thiên tướng."

Lãnh Liên nguyên bản trong lòng đang rối bòng bong, khi nghe đến câu nói này trong lòng đột nhiên yên ổn hẳn. Nàng nhìn Lý Vị Ương, thần sắc lộ ra sự tin cậy. Doanh Sở tuy rằng là kiểu người tàn nhẫn, nhưng Lý Vị Ương cũng không phải người hiền lành gì, tuyệt đối sẽ không thua đối phương, có lẽ chính mình dựa vào nàng, chí ít còn có thể bảo vệ được cái mạng này.

Hiện tại Lãnh Liên đã vạn phần hối hận khi chính mình bị cuốn vào trận tranh đấu này, nhưng bây giờ hối hận cũng muộn, người đáp ứng Doanh Sở mượn cơ hội đổi đời là nàng, người mượn tay Lý Vị Ương tiếp cận thái tử cũng là nàng, hưởng thụ vinh hoa phú quý không dễ dàng chịu rời khỏi người đó vẫn là nàng, hiện tại nàng cũng nhất định phải gánh vác hậu quả này, không ai vô duyên vô cớ được ông trời sủng ái! Nàng rất rõ ràng điểm này, cho nên nàng không thể không đáp ứng điều kiện của Lý Vị Ương, hơi do dự nói: "Kia, hiện tại ta nên làm như thế nào?"

Lý Vị Ương cười nói: "Địch không động, ngươi không động, đợi."

Một chữ "Đợi", sắc bén như đao giống như đâm vào trong lòng Lãnh Liên. Nàng nhìn đối phương, Lý Vị Ương không chút nào rút lui, cùng nàng đối diện, đôi mắt u tĩnh, sâu không thấy đáy, Lãnh Liên không lên tiếng, cuối cùng chỉ là khẽ gật đầu.

Hai ngày sau, thái tử vừa mới xuất cung, hộ vệ vội vội vàng vàng, thập phân kinh hoảng chạy tới bẩm báo: "Điện hạ, Lãnh cô nương đã bị Thái tử phi mang đi!"

Nghe vậy, thái tử giận tím mặt, quay đầu liền thúc ngựa một đường đấu đá lung tung chạy về phủ thái tử, vội vàng vào cửa, lại nhìn thấy Thái tử phi đang sai người quất roi Lãnh Liên, hắn tâm hồn đều phiêu tán, nhất thời tức giận nói: "Còn không ngừng tay!"

Thái tử phi sửng sốt, cưỡng ép xếp lại đa nghi trong lòng, tức giận nói: "Điện hạ, nữ tử yêu mị như vậy, ngài sao có thể giữ lại ở bên người?"

Từ khi thái tử bắt đầu sủng ái Lãnh Liên, không chỉ thái tử phi, ngay cả các sủng cơ khác đều bị quẳng ra sau đầu. Trách liền trách tại Lãnh Liên này quá mỹ mạo, thủ đoạn lại hết sức lợi hại, đem thái tử mê hoặc khiến thần hồn điên đảo, sao có thể không khiến thái tử phi trong lòng nảy sinh oán hận mãnh liệt đây? Đáng tiếc thái tử lúc trước thập phần cẩn thận, không dễ dàng để cho người khác phát hiện nữ tử này được giấu trong biệt viện, nếu không phải Doanh Sở lộ ra tin tức, chỉ sợ thái tử phi hiện tại còn đang buồn bực, vì sao thái tử cơ hồ không ở trong phủ đệ. Nàng phái người tới bắt Lãnh Liên, chính là muốn bí mật xử tử nàng. Lại không ngờ Lãnh Liên răng bén lưỡi nhọn, còn không ngừng kích thích thái tử phi phẫn nộ, cho nên mới sai người đánh nàng! Chuyện này đối với thái tử phi mà nói chẳng phải là chuyện gì khó, trong phủ kia chút thê thiếp được sủng, bất luận ra sao cũng không thể chính diện đối địch với nàng, bởi vì nàng là chính phi. Ngay cả thái tử cũng muốn cho nàng ba phần mặt mũi.

Mà ngay lúc này, thái tử bước nhanh tiến lên, một phen kéo roi trong tay hộ vệ xuống, sau đó gắt gao ôm trọn Lãnh Liên, Lãnh Liên trong lòng mừng thầm, chính mình sắp xếp người quả nhiên thông báo đúng lúc, nhưng sắc mặt lại yếu ớt, phảng phất như muốn tắt thở, bộ dáng hấp hối khiến cho thái tử cực kỳ tức giận! Thái tử trong lòng một mảnh giá lạnh, lại đột nhiên ngửi thấy mùi máu. Hắn cúi đầu nhìn, mới phát hiện Lãnh Liên nửa người dưới máu chảy không ngừng, tất cả váy đều bị máu nhuộm đỏ.

Thái tử nghĩ đến việc Lãnh Liên mang thai, nhất thời sắc mặt trắng bệch, lại nhìn hơi thở của nàng, hô hấp lại như có như không. Thái tử vội vàng ôm nàng dậy liền phân phó người đi mời thái y. Thái tử phi nhìn đối phương không chút nào đặt mình ở trong mắt, phẫn nộ dâng lên, bất chấp mọi thứ, bước lên ba bước chặn bên cạnh thái tử: "Một nữ tử yêu mị như vậy, thái tử như thế nào có thể giữ lại ở bên người? Điện hạ, thân phận nữ tử thập phần đặc thù, mời điện hạ lấy đại cục làm trọng, không cần đem nàng giữ lại bên cạnh ngài, để tránh gây ra đại họa ngập trời!"

Thái tử trong lòng chấn động, tức giận nói: "Không cần ngươi quản, cút qua một bên!"

Thái tử phi cười lạnh một tiếng: "Điện hạ là thái tử một nước, thiếp như thế nào dám quản người, chỉ là bệ hạ không phải thần thiếp, chuyện này nếu truyền vào trong cung, phụ hoàng cùng mẫu hậu sẽ trách thiếp phụng dưỡng không chu đáo!"

Thái tử nghe vậy không khỏi cười lạnh, nói: "Ngươi không cần mọi chuyện đều lấy phụ hoàng, mẫu hậu tới uy hiếp ta. Được, ta sẽ theo tâm nguyện của ngươi, cái gì cũng nói cho ngươi! Ta chính là thích nữ nhân này, cực kỳ thích nàng, mà nàng hiện tại còn đang mang cốt nhục của ta! Ta vốn cực kỳ chờ đợi đứa bé này ra đời, nhưng hiện tại hài tử... không, ngay cả bản nhân nàng sinh tử cũng chưa biết! Kết quả như vậy ngươi vừa lòng chưa? Nhìn không ra một người phụ nữ như ngươi, ngày thường nhu nhu nhược nhược, lúc nào cũng ra vẻ rộng lượng, đến mấu chốt thời khắc cũng thật ngoan độc! Bây giờ nhi tử của ta đã bị ngươi hại chết, ngươi nếu cảm thấy còn chưa đủ, đại khái có thể tiến cung đi nói cho mẫu hậu, ngươi xem nàng có thể vì mấy câu khiêu khích liền đem tánh mạng của ta đoạt mất hay không! Nếu không, cũng có thể nói cho phụ hoàng, để hắn bỏ đi vị trí thái tử này, để xem ngươi còn có thể ngồi được ở vị trí Thái tử phi hay không?" Hắn càng nói càng kích động, khóe mắt muốn nứt ra, từng bước như muốn bức thái tử phi.

Thái tử phi thấy sự lạnh lẽo trong ánh mắt thái tử, trong lòng xẹt qua từng đợt hàn ý, lạnh toàn thân, nàng không nhịn được từng bước một lui về phía sau: "Điện hạ, ngài đừng như vậy, thần thiếp... Thần thiếp tuyệt đối không ý hại người, thiếp cũng không biết nàng ta mang thai!"

Thái tử cười lớn một tiếng: "Hay cho câu có ý hại người! Ngươi vừa mới hại chết nhi tử của ta!"

Thái tử phi nhìn sắc mặt hắn, không khỏi kinh hãi đến cực điểm, nàng chưa từng gặp qua thái tử sủng ái một nữ nhân như thế, mọi thứ đều đổ hết cho mình, mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng! Nàng qua loa lắc đầu: "Không liên quan tới thiếp, không phải thiếp muốn hại nàng ấy, là Doanh Sở hắn..."

Nói chưa dứt lời, nhưng câu kia đã kích động ngàn tầng sóng dữ trong lòng thái tử! Thái tử lạnh lùng nói: "Được lắm, ngươi cùng Doanh Sở cấu kết muốn tánh mạng ái thiếp ta! Các ngươi đợi đi, nhìn xem Lãnh Liên nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ phạt các ngươi như thế nào!" Nói xong, hắn cười lạnh một tiếng, ôm Lãnh Liên phẩy tay áo bỏ đi.

Thái tử phi duỗi đôi tay run rẩy nghĩ phải bắt được ống tay áo hắn, nhưng lại chụp hụt. Bỗng nhiên trong không khí một trận gió lạnh thổi tới, nàng sắc mặt huyết sắc đột nhiên mất hết, trong cổ họng phát ra mấy tiếng cầu xin tha thứ, nhưng trong thâm tâm vô cùng tức giận, lập tức liền té xuống. Trắc phi Đích Lô thấy cảnh này, mới từ bên cạnh đi ra, trong lòng cười lạnh một tiếng, quay đầu dịu dàng phân phó nói: "Còn không đem thái tử phi dìu vào phòng đi!"

Phủ thái tử trong một mảnh rối loạn, thật sự là rất náo nhiệt.

Chờ đến khi thái tử đem Lãnh Liên đưa về biệt viện, rồi mời đại phu đến xem. Đáng tiếc, Lãnh Liên vẫn vì thế mà sanh non. Thái tử thập phần tức giận, cơ hồ hận không đem kia thái tử phi chộp tới lóc từng miếng thịt. Lúc Lãnh Liên tỉnh lại sau đó, đã không uống thuốc, cũng không nói chuyện. Thái tử nhìn nàng, chỉ thấy thập phần đau lòng, nhẹ giọng nói: "Tiểu Liên."

Lãnh Liên vẫn không nhúc nhích, nàng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống lưu lại trên má, giọng run run, nói: "Điện hạ, hài tử của thiếp... Thiếp xin lỗi ngài, đều trách xuất thân của thiếp không tốt... Liên luỵ ngài."

Thái tử không khỏi chua xót, hắn không ngờ đến hiện tại Lãnh Liên còn nghĩ đến mặt mũi của mình, không khỏi cảm động nói: "Là ta không tốt, ta không thể bảo vệ tốt cho nàng."

Lãnh Liên nhắm mắt lại, tiếng nhẹ như tơ: "Không, là thiếp không biết tự lượng sức mình! Thế nhưng dám phản bội Doanh Sở. Nếu biết sớm thế này, còn không bằng chết trên tay hắn." Mắt nhìn nước mắt của nàng chảy xuống, khẽ rơi xuống trên người thái tử, chảy tới đáy lòng của hắn. Thái tử giờ phút này đã cực kỳ nổi giận, hắn sẽ không dễ dàng động tâm đối bất kỳ người nào, nhưng Lãnh Liên lại không biết vì sao có thể làm lung lay tâm tư của hắn, trở thành người thân cận nhất bên cạnh hắn. Giờ phút này nhìn thấy Lãnh Liên bị thái tử phi cùng Doanh Sở gây thương tích. Hắn không khỏi cắn chặt khớp hàm, giọng căm hận nói: "Tốt cho một tên Doanh Sở, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn!"

Lãnh Liên rốt cuộc cũng không thể kiềm nén được nước mắt, cứ thế lặng yên chảy xuống.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu thẳng trên gương mặt mỹ lệ nhưng tái nhợt kia của nàng. Hàng lông mi dài dài khẽ đông, một giọt nước mắt dưới ánh mặt trời chiếu ra lưu quang rực rỡ, mỹ mạo như thế, dịu dàng như thế, nhưng lại luôn gặp thương tổn. Thái tử quả thực hận đến cực điểm... Âm thầm thề muốn đem Doanh Sở băm thây vạn đoạn!

Qua chuyện này, thái tử không thể để lại Lãnh Liên một mình ở biệt viện, hắn phái rất nhiều hộ vệ bảo vệ xung quanh, ngày đêm thủ ở bên cạnh Lãnh Liên, trong lòng chỉ chờ tìm được cơ hội dồn Doanh Sở vào chỗ chết!

Vào lúc này, trong Đại Đô lại phát sinh một chuyện lạ. Một ngày buổi chiều, mưa xối xả như trút nước, rửa trôi hết cả bùn đất ở một khu rừng trúc phía sau hoàng cung, lộ ra một cái quan tài cũ nát, trong quan tài bằng gỗ mộc rõ ràng là một cỗ thi thể. Bởi vì đã qua nhiều năm, huyết nhục trên thi thể sớm đã thối rữa, chỉ còn lại loang lổ xương trắng, trên quần áo từ sớm đã rách nát, thối rữa lờ mờ nhận ra đây là một cung nữ.

Chuyện này cũng khó trách, dù sao thi thể vô danh chết ở trong cung rất nhiều. Nhưng có lẽ là hậu cung càng ngày càng nhàm chán, lại có lẽ thấy nữ tử này tóc dài nhét cả vào lồng ngực, tay chân đều bị bẻ gẫy, thật sự thảm thiết vô cùng, nên tin tức này rất nhanh liền truyền đi, mọi người đều biết. Mọi người nhao nhao đối với cỗ thi thể này nảy sinh hứng thú kì lạ, truyền tới truyền lui, lại có cùng lời đồn kì lạ truyền ra...

Trong tẩm cung của Hoàng hậu, Bùi hậu đột nhiên xoay người, giận tím mặt nói: "Bọn hắn nói cái gì?"

Doanh Sở sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn thấp giọng nói: "Hồi bẩm nương nương, bọn hắn ở sau lưng nói cỗ thi thể này chính là cung nữ thân phận thấp kém năm đó bị nương nương thu dọn... Thậm chí có người còn nói, cung nữ này chính là mẹ ruột của thái tử."

THỨ NỮ HỮU ĐỘC - Tần Giản ( Phần 2 )Donde viven las historias. Descúbrelo ahora