Chương 301: [Ngoại Truyện] - Kiếp trước kiếp này

1.3K 15 0
                                    

Editor: Ánh Quyên

Trong phòng đốt hương hoa lan thơm ngát, lịch sự tao nhã mà ấm áp, Nguyên Liệt ngồi xem mật báo trong tay, thỉnh thoảng lại nâng mắt lên nhìn Lí Vị Ương đang nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ đọc sách.Ánh mắt nàng hơi cụp xuống, vẻ mặt dịu dàng, bên môi mang theo ý cười, giống như hoa sen trong đêm trăng tao nhã, nàng có một vẻ đẹp cao ngạo, trong trẻo nhưng lạnh lùng, tay cầm một quyển sách đang đọc vô cùng chăm chú.Hắn khẽ mỉm cười.Bề ngoài nhìn nàng rất dịu dàng, nhưng ai cũng biết nàng là một nữ tử đanh đá.Bá đạo, sắc bén, kiêu ngạo.Giống như dòng nước dịu dàng, nhìn qua thấy rất bình tĩnh, nhưng lúc cuộn sóng lại có thể nhấn chìm tất cả.Ai cũng nói, người Nguyên Liệt sợ nhất chính là vị Vương phi này.Bởi vì hắn nắm quyền, địa vị cao, mọi người đều kính sợ hắn, chỉ có lời nói của Lí Vị Ương là hắn không thể không nghe.Lúc hắn bệnh nặng, không đứng dậy nổi, nhưng vẫn muốn đến quân doanh tuần tra.

Ngự y khuyên bảo hết lời, hắn lại khăng khăng đi ra ngoài, Lí Vị Ương cầm một quyển sách gõ đầu hắn bắt quay lại giường.

Lúc đó tất cả mọi ngươi đều ngây ngốc, phó tướng đi theo nhiều năm cứ nghĩ hắn sẽ nổi giận, ai ngờ hắn lại nghiêm mặt che đầu, làm như người bị đánh không phải là hắn.

(Vũ: Nguyên Liệt thật đáng yêu, hài không chịu đượcJ)Nếu hắn dám làm trái lại lời Vị Ương, rất có khả năng nàng sẽ lột hết đồ của hắn rồi treo lên đánh.Sau đó, có quan viên không thông báo trước đã đưa hơn hai mươi mỹ nhân, mỗi người đều yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp, giống như tiên nhân đến Vương phủ.

Người này còn ngu ngốc, ở ngay tại trên triều nịnh bợ hắn, quả nhiên sắc mặt hắn lập tức thay đổi, sợ Vị Ương hiểu lầm vội vàng chạy về nhà, tới nơi mới phát hiện hai mươi nữ nhân kia đều bị Vương phi đuổi rồi, một đám nữ nhân õng ẹo, quyến rũ động lòng người lại bị Vương phi sung quân đi khai hoang điền trang mà nàng mới mua.Vì thế, thanh danh của Vị Ương truyền đi sau một đêm.

Tất cả mọi người đều sợ hãi, ban đầu bọn họ còn nghĩ Nguyên Liệt là con người độc ác, không ngờ vị Vương phi này còn lợi hại hơn, có thể ghen tức không hề che giấu như vậy, đúng là một kỳ nhân.Có thể nói, dường như Nguyên Liệt trở thành trò cười cho cả Việt Tây.Có rất nhiều người nói, mọi việc đều vì vị Vương phi này xuất thân từ công thần Quách thị, đến cả vương gia cũng phải nhường nhịn nàng.Còn có một số người lại nói, khi còn nhỏ Vương gia và Vương phi là thanh mai trúc mã, hai trẻ vô tư, cho nên Vương gia mới sợ hãi nàng như vậy.Nguyên Liệt: ".

."Trang Tử không phải cá, sao biết được niềm vui của cá.Trên đời này không phải ai cũng thích mỹ nhân mềm mại như nước, bọn họ tầm thường cũng chỉ có thể xứng với những nữ nhân phàm tục, đâu có ai biết cái tốt của Vị Ương? Bọn họ không hiểu cho nên không có tư cách bình phẩm.Khi Quách phu nhân đang nhắc nhở khéo léo Vị Ương về tin đồn bên ngoài, Nguyên Liệt liếc mắt một cái, nói:"Nương, bọn họ đang đố kỵ."Quách phu nhân: "".

..

."Nếu người trong cuộc không để bụng, thì ý kiến của người khác căn bản không quan trọng.Nguyên Liệt cười nhẹ, lại nghĩ đến vẫn còn có rất nhiều công văn cần xử lý, gương mặt của hắn trở nên cau có ủ rũ, nhanh chóng cầm lên một số giấy tờ đọc với tốc độ nhanh nhất.Khung cảnh quá mức yên lặng, không khí rất ấm áp, Lí Vị Ương bất giác ngủ trên chiếc giường nhỏ lúc nào không hay.Trong mơ màng, nàng mơ hồ nhìn thấy một tòa cung điện.

Giữa ánh sáng mờ ảo, một bức tường đỏ trang nghiêm, ngói màu vàng rạng rỡ dưới ánh sáng mặt trời, những con rồng ở trên mái giống như muốn bay ra, càng tới gần không trung bên trong càng rõ ràng.

THỨ NỮ HỮU ĐỘC - Tần Giản ( Phần 2 )Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin