Phần 3: Lụy Tình.

216 0 0
                                    

Nếu nhìn một cách tổng quan, thì cuộc đời của mỗi con người chúng ta cũng tựa như là một bộ phim vậy. Tất cả đã được lên kịch bản sẵn, với cái sườn như sau "sinh – lão – bệnh – tử", phần còn lại thì chỉ dựa vào diễn xuất của mỗi người mà thôi. Chắc bởi cái lý do đó, mà phương tây có câu "life imitating art", có nghĩa "cuộc đời là một vở kịch". Nếu quả đúng như vậy, thì sau khi chết đi rồi, con người chúng ta sẽ chỉ có một con đường duy nhất, đó là hồn lìa khỏi xác, quỷ sai dắt xuống âm phủ. Để rồi sau khi mà cân đo đong đếm tội với công xong sẽ tính tiếp thì thế giới tâm linh đã mất đi hẳn một nửa ý nghĩa hay như là sự kì bí của nó. Vở kịch nào cũng đều có bước ngoặt riêng của nó, cũng giống như sống trên đời này, có ai mà lường trước được mọi việc. Đặc biệt hơn nữa, không phải ai chết là cũng có thể bước ngay qua được bên kia của sự sống.

Việc Trúc vẫn thường lén lút ra mộ của Cường để tâm sự đã diện ra hơn một năm mà vẫn chưa bị ai phát giác. Chỉ có đúng hai người biết, một người đã nằm sâu dưới lòng đất và một người vẫn còn hoài niệm về cái tình yêu ngọt ngào đã qua. Chỉ vì quá yêu Cường và hối hận việc không thể nhìn mặt Cường lần cuối, không biết từ khi nào mà trong thâm tâm cô đã mang cái lối suy nghĩ rằng mình là người có lỗi. Thời gian thấm thoát trôi qua, Cường mất đã được hơn 2 năm, nhưng có lẽ trong suốt 2 năm đó, cậu ta chưa hề một lần cảm thấy cô đơn khi mà Trúc vẫn thường lui tới bầu bạn với cậu. Để truộc lại lỗi lầm với Cường, Trúc quyết tâm sẽ tự để tang Cường trong vòng 3 năm, vì trong suy nghĩ của mình, Trúc quan niệm cô đã thuộc về Cường, đã là vợ của cậu ta từ lâu lắm rồi, mặc dù hai người chưa chính thức làm đám cưới thôi. Cứ nghĩ rằng cuộc tình giữa Trúc và Cường tan vỡ và cậu ta phải lìa xa cõi đời này đã là tận cùng của đớn đau rồi. Thế nhưng nào ai ngờ được rằng, Trúc chưa thể để tang Cường được đủ 3 năm thì cô đã lên xe hoa theo duyên mới. Trong suốt quãng thời gian mà Trúc suy sụp nhất, thì luôn có một người bạn thân ở bên quan tâm, an ủi, và chăm sóc cho cô. Người thanh niên này cũng là một người hiền lành tốt bụng, và anh ta cũng thương thầm nhớ trộm Trúc từ lâu lắm rồi. Khi biết được chuyện Trúc phải lòng với Cường, một bệnh nhân mắc căn bệnh nan y thì anh ta buồn lắm. Anh ta buồn không phải vỉ bản thân anh ta không có được cơ hội để tiến tới với Trúc nữa, mà anh ta buồn là vì sợ rằng sau này khi Cường mất đi thì Trúc sẽ phải khổ đau mãi mãi. Thế cho nên, khi mọi việc diễn ra y như anh ta tiên đoán, thì anh luôn cố gắng ở bên để chăm sóc cũng như là giúp đỡ cái mối tình đơn phương của mình. Thế nhưng dù cho có làm cách nào, chăm sóc tận tình đến đâu đi chăng nữa, thì Trúc vẫn mãi mãi chỉ coi anh ta như một người bạn thân, và trong cái trái tim tan nát kia của cô vẫn chỉ mang hình bóng có một người duy nhất, đó là Cường mà thôi.

Nhưng chuyện đời đâu có đơn giản như vậy, bố mẹ của Trúc nhận ra rằng con mình vì quá yêu Cường mà sẽ ở giá như vậy suốt đời. Sợ rằng Trúc sẽ làm những việc dại dột bây giờ và hối hận về sau này mà hai người họ đã tìm mọi cách để giúp cô quên đi hình bóng của Cường, và một trong những việc đó chính là việc tạo điều kiện để Trúc và người bạn thân kia có thể tiến tới được gần nhau hơn nữa. Trong suốt cái quãng thời gian 2 năm đó, bố mẹ của Trúc hết dùng lời ngon tiếng ngọt để khuyên bảo con mình cho tới các biện pháp cứng rắn với mong muốn cô có thể bước sang một trang mới trong cuộc đời. Và cuối cùng là vào giữa năm thứ 3, do không muốn phải thấy cảnh bố mẹ mình ngày ngày cứ phải sống trong cảnh buồn bã lo toan về tương lai của mình, Trúc đành chấp thuận. Xét cho cùng thì bên "nghĩa" bao giờ cũng phải nặng hơn bên "tình", chính vì vậy mà Trúc lại một lần nữa nuốt nước mắt vào trong và kết duyên với người thanh niên tốt bụng kia. Chuyện mà cô âm thầm để tang Cường 3 năm cho đến ngày cô về nhà chồng thì vẫn không hề một ai hay biết. Cứ ngỡ rằng Trúc sẽ mãi mãi giữ hình ảnh của Cường trong tim, thế nhưng mà người ta nói rằng thời gian sẽ xoa dịu đi mọi vết thương. Nó không hẳn là làm biến mất đi cái vết thương lòng đó, mà chỉ đơn giản là làm cho con người ta tạm thời quên đi mà thôi. Từ ngày về nhà chồng, Trúc dường như ít có thời gian qua lại tâm sự bên cạnh nấm mồ của Cường hơn, và cô dường như ngừng qua lại hẳn kể từ ngày mà cô biết mình mang bầu. Có lẽ đứa con trong bụng của Trúc chính là cái niềm vui mới có đủ sức mạnh để che lấp đi hình ảnh của Cường trong trai tim cô. Nhưng liệu, có thực sự mõi suy nghĩ và hình ảnh của Cường dễ dàng bị lãng quên như thế không?

#12BXNQ Nghiệt Duyên - Tác Gỉa Cú HeoWhere stories live. Discover now