Phần 5: Nghiệt Duyên.

211 1 1
                                    

Kể từ sau cái ngày mà vong linh của Cường không còn ám ảnh và phá Trúc nữa, cô dường như hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóngg. Thế nhưng cứ ngỡ rằng thoát khỏi sự đeo bám, thoát khỏi cái cảnh bị âm khí xâm lấn, chiếm dần lấy cơ thể là Trúc có thể bước sang một trang mới của cuộc đời mình. Nhưng mọi việc có lẽ không đơn giản như vậy. dẫu có nói gì đi chăng nữa thì Trúc vẫn là một cô gái nặng tình nặng nghĩa, mặc dù cho sức khỏe có bình phục, nhưng tâm trí của cô thì giờ lại bị đeo bám bởi sự cắn rứt của lương tâm. Khuôn mặt của cô đã có thần thái, và khi sắc trở lại rõ rệt, nhưng mà sâu thẳm trong cái đôi mắt kia lại là một nỗi buồn vời vợi, một hồ nước đầy chỉ trực ứa ra từ hai khóe mắt mà thôi. Sau cái ngày mà Hà thi triển phép triệu hồi đầu trâu mặt ngựa lên bắt vong linh của Cường đưa xuống âm tào địa phủ thì Trúc thường xuyên lên chùa tụng niêm kinh, thắp nhang đèn, cũng như là nghe giảng phật pháp để cầu nguyện cho vong linh của Cường có thể sớm ngày thoát khỏi cảnh bị giam hãm dưới âm tào địa phủ để mà đi luân hồi. Thế nhưng không hiểu vì cái lý do gì mà cái hình ảnh cuối cùng của Cường mà Trúc thấy, cái cảnh tượng mà Cường bị đầu trâu mặt ngựa lôi đi đánh đập như mang lại cho cô sự lo lắng bất an đến lạ lùng. Mặc cho Hà luôn miệng nói rằng vong linh của Cường sau khi bị đưa xuống âm tào địa phủ sẽ chỉ phải chịu sự phán xét của diêm vương và sau đó sẽ đi đầu thai ngay, nhưng mà nhìn cái cảnh tượng Cường bị lôi đi trong đau đớn la hét tới tuyệt vọng như vậy thì Trúc có phần nghi ngờ về cái lời nói đó của Hà.

Theo lời Hà nhận xét về vong linh của Cường, Trúc đã tìm hiểu thêm nhiều về vong quỷ, đặc biệt là số phận của họ sau khi bị bắt xuống âm tào địa phủ. Trúc tìm đọc nhiều nơi, thậm chí cô còn tìm thầy hỏi cũng như lên chùa nghe giảng giải. Than ôi, cái sự thật nó lại muôn phần đầu đớn hơn là những câu nói của Hà. Có một số người cao tay sau khi nghe câu chuyện của Trúc thì họ dám mang mạng mình ra mà cam đoan rằng vong quỷ sẽ bị đọa dưới âm tòa địa phủ, chịu đủ mọi sự hành hạ mà người đời có thể tưởng tượng được tùy vào tội nghiệt của họ khi còn trên trần thế. Và trong trường hợp của Trúc, việc mà Cường trực tiếp khiên cho cô bị xảy thai mấy lần, thì người thầy này có thể cam đoan rằng vong linh của Cường có lẽ là sẽ bị đọa dưới âm tào địa phủ vĩnh viễn, mãi mãi không được siêu thoát. Trúc ngồi đây, vừa nghe đến cái đoạn "mãi mãi không được siêu thoát" thì chợt cô khẽ rùng mình, bao nhiêu cảm xúc chứa chan, tình yêu thương mãnh liệt dành cho Cường được cô giấu kín trong tim bấy lâu này như lại vỡ òa. Trúc ngồi đó nhìn thầy hai mắt ngấn lệ hỏi giọng nghẹn ngào:

- Thầy ... thầy ơi ... vậy có cách nào, có cách nào để giúp một vong quỷ thoát khỏi đọa địa ngục không ạ?

Ông thầy này thấy Trúc hỏi vậy thì có phần hơi ngỡ ngàng, ông ta trong phút hơi bối rối cuối cùng cũng nói:

- Theo như tôi hiểu thì muốn thoát khỏi đọa địa ngục, thì buộc phải có một người khác thế chỗ.

Nói rồi ông thầy này để mắt nhìn kĩ khuôn mặt của Trúc, hai đôi mắt đang ngấn lệ kia bỗng như lóe lên một tia hy vọng. Ông thầy nói:

- Cô đừng nói rằng cô muốn giúp vong quỷ đó nhé? Chẳng lẽ sau bao nhiêu việc cậu ta gây ra cho cô như vậy, mà cô vẫn muốn giúp hắn? Cố có biết cô may mắn như thế nào mới tìm được một thầy cao tay có thể bắt được vong quỷ đó đi không?

#12BXNQ Nghiệt Duyên - Tác Gỉa Cú HeoWhere stories live. Discover now