[Bdd x Peanut] Ngày Đầu

476 18 11
                                    

Boseong buồn chán ngáp một cái rõ là dài, chả hiểu mấy ông anh dở hơi đang phát bệnh cái gì, ai đời sắp chuyển đi tự dưng lại muốn mua thêm đồ đạc, lạch bà lạch bạch lôi kéo mọi người dậy dọn nhà. Đùa à, tưởng tết qua lâu rồi chứ, tự dưng giao cho đây một đống việc rồi cả hai kéo nhau ra ngoài ra vẻ thần thần bí bí, hỏi thì bảo là 'mua đồ'!

Bất lực nhìn cái bảng to đùng phân công nhiệm vụ ngay góc phòng, dòng chữ ' BOSEONG LAU CÁI GIƯỜNG TRONG GÓC ' được phóng to và nằm trên cái khu trang trọng nhất của tấm bảng: ngay trung tâm.

Thiệt là rầu, cái giường đen xì lỳ ngay góc phòng, tới cái ông Dongha hay phá phách cũng coi đó là địa điểm bất khả đến gần vậy mà giờ Boseong phải ngồi đó lau lau chùi chùi. Thiệt sự là thảm quá Boseong buồn khôn tả, quả này Kwanghee với Woochan mà thấy chắc cười cho thúi mũi ~

Haizzzzz, nhưng mà nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, cậu không muốn nhịn ăn trưa cũng như bị mấy cái lườm cháy xém của ông Jongin đốt cháy vì bắt 'người đẹp' của ổng làm thêm việc. Ừ, thì làm vậy..

Sau hai tiếng mà Boseong cảm tưởng như mọi cố gắng trong đời nó đều đổ dồn hết vào việc chà cái giường này, cuối cùng cũng xong. Nó lùi bước ra xa để thấy cái giường rõ hơn, tầm mắt nó nhìn cái giường đầu tiên là biểu cảm bình tĩnh sau đó là khó hiểu cuối cùng là nhảy dựng!

Ai nói cho Boseong biết tại sao cái giường xinh đẹp, sáng ngời và sang chảnh này lại bị thất sủng, không ai thèm xài để nó ở bị bụi bám thế kia? Là ai dám phí phạm tài nguyên quốc gia như thế này vậy, Boseong ngửa mặt lên trần nhà mà khóc thầm, cảm giác như Colombo tìm ra được châu Mỹ. Đúng là vàng thì thường bị chôn dưới mấy lớp các bụi, cái cảm giác thành tụ này khiến Boseong phi thường thoải mái, nó thầm hạ quyết tâm sẽ chuyển qua cái giường này ngay sau trưa nay, không một sức mạnh thiên nhiên nào có thể vùi dập được ý định này của nó. Không! Một! Cái! Gì!

Nhưng mà mấy ông anh định mua hết cái siêu thị của người ta hay gì mà đi lâu thế hả trời, cơm nước đâu, đồ ăn đâu. Boseong nghe cái bụng mình kêu gào lần thứ n và tự nhận ra được một chân lí: nếu mày hông yêu bản thân thì cũng hông ai yêu mày đâu. -_-
' Alo chị ơi cho em một suất gà nha, địa chỉ là: ... Vâng số này ạ. Dạ.. dạ.. Nhanh giúp em nha chị! '

Bữa nay mấy ông thần trong nhà tự dưng rủ nhau đi chơi hết, Boseong phải ở lại nhà và cu đơn trong cái nạn đói như này một mình. Thế là lại phải tốn tiền rồi, Dd nghe tim mình đau nhói kiểu như bị ai đó hung hăn nhéo một cái thiệt mạnh.

Kíng coong.. King coong ...

Wae? Đùa à? Cái cửa hàng gà có cần năng suất thế không, nó gọi chưa được 10p nữa, quả thật trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra huhu.

' Xin chào của em bao nh.. Ơ? ... Anh Wangh.. a..nh là..m gì ơ..ở đây ạ...? '
Lạy chúa trên cao, ai giải thích hộ Boseong là cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Boseong âm thầm nghi ngờ rằng mình đói quá bị ảo giác cmnr, chứ không ảo thì tại sao Wangho hyun lại đứng trước gaminghouse của nó cùng với hai cái vali to bự? Tại sao tại sao và tại sao???

THE MIRACLE OF PEANUTWhere stories live. Discover now