[Bang x Peanut] Quá Khứ

251 16 0
                                    

Quá khứ là những điều cũ kỹ nhưng lại luôn ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai.

- " Kyungho à, em muốn ăn kem. Anh đi mua kem cho em nhé, nhé ~ "
- " Không đâu Wangho, em đang bị cảm mà. Ăn kem sẽ bệnh nặng đấy! Ngoan, nghe lời anh, đợi em khoẻ anh sẽ mua cho em thật nhiều, thật nhiều kem "
- " Kyungho, em muốn ăn hết tất cả các vị kem trên thế giới này luôn "
- " Ừ thế sau này Kyungho sẽ dẫn Wangho đi khắp nơi để ăn nhé "
- " Nhưng thế thì phải đi thật lâu cơ "
- " Ừ thì chúng ta cũng sẽ đi thật lâu cùng nhau "
- " Đi mãi mãi nhé, anh! "
- " Ừ đi cùng nhau mãi mãi "

Peanut nhếch miệng, hoá ra 'mãi mãi' cũng chỉ là một tính từ không xác định mà thôi. Bằng chứng là cậu vẫn là Peanut, vẫn thích ăn kem. Chỉ là dường như, người mà Smeb đứng xếp hàng để mua kem cho, đã là một người khác.
Peanut cụp mi xuống để che đi đôi mắt chứa sự tĩnh mịch và đau lòng của mình. Cậu miên man nghĩ về lời chia tay của cả hai.

Đó là một ngày nắng, trời trong xanh, thời tiết tốt như ngày hôm nay vậy. Đâu có ai quy định phải kết thúc mối quan hệ yêu đương trong ngày mưa phải không?

Chia tay...
Có nghĩa là một sáng nào đó, nhìn nhau và thấy chẳng còn thấy tia âu yếm trong mắt đối phương như những ngày hò hẹn, khi mà mọi cảm xúc dường như đã quá nhàm chán, khi con tim đã thôi đập vì nhau. Khi mà mối quan tâm của ta đã dành cho một người khác.

- " Wangho à, anh nghĩ chúng ta.. có lẽ phải chia tay thôi "
- " Vâng! "

Wangho nhẹ nhàng đáp lại, không một câu hỏi tại sao, không một lời níu kéo, không một cảm xúc đau đớn nào hiện lên trong đáy mắt đen tuyền yên ả đó.

Thế là chia tay..
---

Mãi về sau Wangho vẫn tự hỏi nó tại sao có thể bình thản đón nhận hết thảy được như thế. Nó không phải là người kiên cường, cũng không phải là người vô tâm bạc tình. Chỉ là đối với Wangho, không thế níu giữ một bàn tay sắp buông, cũng không thể ở trong một mối quan hệ chỉ có một người cố gắng.

Vậy là nó đồng ý kết thúc.
Để giải thoát cho cả hai.

Wangho đã từng yêu Kyungho rất nhiều..

Có trời mới biết nỗi đau khi mỗi ngày nhìn ánh mắt người mình thương bớt nuông chiều mình một chút. Có nỗi đau nào hơn khi nụ cười của ai đó từng chút từng chút một dần không còn thuộc về mình. Những phút bên nhau cũng chỉ là nghĩa vụ, những cái ôm, những nụ hôn lạnh đến thấu cả lòng.

Có trời mới biết được Wangho đã tự chịu đựng những gì cho đến khi Kyungho đề nghị kết thúc mối quan hệ của cả hai. Cậu biết hết, chỉ là không tránh khỏi cảm giác hụt hẫn khi Kyungho rẽ ngang lối và không còn cùng cậu bước chung trên con đường.

Mọi thứ thật chẳng dễ dàng khi anh ra đi, nhưng cậu đã có thể sắp xếp ổn thoả. Wangho đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: đau đớn, oán trách, thù hận,.. và cuối cùng là mỉm cười chấp nhận.
Ừ cũng chỉ là một người lạ từng thương. Thương đến đau lòng...

---

Peanut mỉm cười nhìn khung cảnh trước mắt:  Nụ cười toả sáng của người kia khi đợi mua được cây kem cho người yêu. Deft vươn tay lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán người ấy và đáp lại một nụ hôn nhẹ thưởng cho ai đó vì đã cố gắng.
...

- " Yahh, Wangho à, anh mua được kem cho em rồi này~ Nhưng mà em không được ăn bây giờ đâu, phải ăn trưa trước đã đồ ngốc này, em đang ốm đó.."
"..."
- " Wangho à, em đừng im lặng nhìn anh như thế nữa. Mau thưởng anh đi ~ "
"..."
- " Anh phải đi bộ tận 2 khu phố để mua gà nướng và cả kem đậu phộng em thích cho em đấy. Nể công của anh nên tí phải uống thuốc biết chưa? Im lặng gì chứ, mau mau ăn thôi nào! Đồ ngốc không biết chăm sóc bản thân này, lần sau mà còn dầm mưa đến ốm nữa là anh giận đấy. "

Wangho nhìn con cún bự đang càu nhàu trước mặt, lòng thấy sao mà đủ đầy quá. Bae Junsik là ánh nắng của Wangho, là người dẫn em ra khỏi những ngày tăm tối. Là người vá lại những mảnh vỡ trong trái tim em, là người mang đến cho em thứ tình cảm ân cần và ấp áp nhất trên đời..

- " Bae Junsik! "
- " Ơi "
- " Bae Junsik!!"
- " Ơi. Em mau nói đi~  "
- " Bae Junsik! Bae Junsik! Bae Junsik!!"
- " Ơi, đồ ngốc này hôm nay sao lạ thế?"
- " Em thích anh "
"..."
- " Han Wangho thích Bae Junsik rất nhiều, rất nhiều "
- " Anh cũng thích em, Bảo bối! "

Nhìn màu nâu dịu dàng nơi đáy mắt Junsik, Wangho thấy thật an yên.

Có lẽ Kyungho là quá khứ, là một chuỗi ngày thanh xuân rực rỡ và tươi đẹp
Nhưng Junsik là cả hiện tại, là tương lai. Là những bình yên trong bộn bề cuộc sống mà Wangho luôn muốn giữ lấy.

" Khi quá khứ gọi giật từ phía sau. Đâu có nghĩa là chúng ta phải quay đầu lại? "

Hậu valentine hạnh phúc nhé ~

THE MIRACLE OF PEANUTWhere stories live. Discover now