[Peanut x...] Trong veo

281 15 14
                                    



Khi mà ánh nắng vàng rải nhẹ đều khắp các vỉa hè, thì cũng là lúc người ta thấy Seoul đẹp lạ! Seoul nắng vàng nhẹ, còn gì đẹp hơn với cả một mảnh trời toàn lá cây phong đỏ rực mùa này?

Kyungho đi lang thang đi khắp khu Gangnam sầm uất, những lúc buồn bực hắn thường chọn cách này để giải tỏa sự bí bách trong người, nhưng khác với mọi khi, hắn đi một mình, "em" không đi cùng với hắn nữa.

***

Nói Song Kyungho là điên khùng chẳng có gì sai, đến hắn cũng tự nhận thấy mình hơi không bình thường một vài lúc.  Sinh ra trong một gia đình chẳng khá giả cũng chẳng khó khăn gì ở , cuộc sống của hắn chẳng có một điều gì đặc sắc cả, cho đến cái ngày định mệnh hắn phát hiện ra- lần đầu tiên, ước mơ thành Progame của hắn. "Một ước mơ hảo huyền và ảo tưởng" - mọi người đã từng nói với hắn, châm biến hắn như thế. Nhưng vậy thì đã sao? Hắn đã từng thất bại, từng vấp ngã nhiều lần. Và hắn cũng đã đứng dậy, đã thành công, đã ở trên đỉnh vinh quang .. với "em" mà đúng không?

À nhắc về "em" một chút.

Lần đầu, hắn gặp "em"...

Trong một nỗ lực đáng khâm phục, Nofe và ban huấn luyện viên của hắn chọn "em", tuyển "em" dù thành tích của em chỉ xếp thứ 3 trong tổng số các người thi tuyển.
Khó hiểu. Bực mình.

Nofe biết hắn đủ lâu để hiểu rằng hắn đang vô cùng khó chịu "- Rồi em sẽ hiểu lí do!"
- Xin hỏi chữ "rồi" của anh là bao lâu vậy?
————————

Hắn là người đầu tiên mà "em" thương bằng cả tấm lòng. Cũng có thể nói hắn là tình đầu của "em". "Em" thương hắn, "em" thể hiện ra ngoài, đến nỗi mà cả gaming đều ngạc nhiên khi một đứa trẻ nhút nhát như em lại có lúc "bạo" đến thế.
Hắn thường làm "em" khóc, "em" bé nhỏ rúc vào một góc mà thương tâm, cố gắng không để ai nhìn thấy. Hình ảnh đó khiến hắn bị cả gaming house kì thị và giận dữ. Chỉ đơn giản chỉ vì, hắn chưa bao giờ hứa hẹn, chưa bao giờ khẳng định về mối quan hệ của cả hai. Hắn chưa từng đứng trước mặt "em" và nói câu: "Anh yêu em" như mối quan hệ mà mọi người nhận định giữa hắn và "em"

Chẳng qua là một buổi chiều thu nắng đẹp, hắn đột nhiên muốn gửi cho "em" một tin nhắn: Anh muốn ở cùng em, bây giờ.

"Em" không phải tình đầu của Hắn.  Hắn dường như không hề thích "em", thích và thương khác nhau nhiều nhiều. Hắn không nói, hắn cũng giống như bao người khác, chưa bao giờ muốn làm "em" tổn thương.
————-
Hắn hay rủ em đi chơi, ăn uống  và ôm em mỗi khi em buồn. Hắn thường nói chuyện với em ở quán rượu trong nhiều giờ đồng hồ, để rồi cả hai cùng say khướt dập dìu nhau ra khỏi quán và về nhà trong tiếng gào thét của người anh aka " Má " quốc dân.

Hắn sẵn sàng lắng nghe khi em gặp chuyện không vui. Hắn hay xoa đầu em.  Hắn hay làm trò khiến em cười khi mặt em bí xị. Hắn đưa em những món quà nhỏ mà không nói là tặng.. Chỉ duy nhất một lần khác lạ, lần đầu tiên.. Hắn hôn gương mặt đẫm nước mắt của em sau cái ngày ấy, ngày đầu em nhìn thấy cái giá thật đắt của danh vọng và vinh quang- ngày Chung kết LCK Xuân 2016.

THE MIRACLE OF PEANUTWhere stories live. Discover now