Chương 6: Một đêm rắc rối

82 5 2
                                    

Trong bữa ăn, mẹ tôi hỏi rất nhiều thứ với Minami. Tôi thì chỉ im lặng lắng nghe thôi, đó là thói quen của tôi.
Mẹ tôi cũng khá là hiểu tôi. Bà hỏi Minami về lí do tại sao lại muốn ở nhờ nhà tôi, và câu trả lời nhận được là cả một câu chuyện sau đó.
Túm cái váy lại thì là do gia đình Minami biết về thất bại của cô nàng nên đã quyết định ngừng trợ cấp cho cô ấy. Tức là từ tiền ăn cho tới tiền ở, học hành đều bị cắt hết. Và có vẻ họ cũng chẳng đưa ra điều kiện nào để cô ấy có thể khôi phục lòng tin của họ cả. Nghĩ cũng ức, gia đình éo gì lại như vậy, chỉ được cái danh hão.
"Ara ara~ Cháu không cần lo lắng đâu. Cô và Sei-kun nhất định sẽ giúp đỡ cháu mà. Phải không, Sei-kun?"(Hana)
Mà dù sao tôi cũng chấp nhận thỉnh cầu của cô ấy rồi, muốn rút cũng khó.
"Cô cứ ở lại đây bao lâu cũng được. Dù sao thì tôi cũng cần ai đó tâm sự được với mẹ."(Seijou)
"Sei-kun ga lăng quá! Fufufu! Tương lai sẽ sáng lạng lắm đây!"(Hana)
Con không biết cái tương lai mẹ nói là ý gì nhưng con chỉ làm những gì mình cho là hợp lý thôi, đừng có hiểu nhầm.
"Được rồi, bây giờ tôi sẽ dẫn cô lên phòng. Nhà này cũng rộng nên hãy nói với tôi nếu cô không thích phòng nào đó."(Seijou)
Tôi dẫn Minami lên trên gác. Nhà tôi cũng có thể coi là biệt thự nên độ rỗng thì vô đối. Nó từng có khá nhiều người hầu nhưng kể từ khi bố tôi mất, những người hầu đó mới bắt đầu lộ bản chất thật của họ nên tôi đã đuổi thẳng cổ họ đi. Việc dọn dẹp nhà cửa thì tôi giao cho 1 thức thần của mình làm. Tuy có hơi không phải nhưng cậu ta cũng thích dọn dẹp nên tôi đã nhờ cậu ấy.
"Căn phòng này từng là của chị tôi. Nhưng chị ấy đã đi du học và đang định cư ở Anh rồi nên nó bị bỏ trống. Đồ đạc thì vẫn còn và cũng được dọn dẹp sạch sẽ nên tôi nghĩ nó khá hợp với cô."(Seijou)
"Ưm...cảm ơn cậu! Căn phòng thật đẹp, tôi rất thích nó."(Minami)
"Vậy thì tốt rồi. Phòng tôi cũng ở gần đây, cách vài bước chân thôi nên cô cần gì thì cứ gọi nhé. Phòng tắm thì ở cuối hành lang. Có đồ gì giặt thì cô cứ để ở cái chậu cạnh đó."(Seijou)
"Ưm, tôi nhớ rồi. Cảm ơn cậu!"(Minami)
Tôi mừng vì cô ấy thoải mái. Tôi muốn đối xử với cô ấy như người nhà nên tôi muốn tạo sự thoải mái nhất.
Xong xuôi, tôi trở về phòng và làm bài tập. Sao tự dưng thấy lười quá!
~~~~~~~~~~~~~
Hiện giờ đang là 12h đêm và tôi đang chết đứng, à nhầm, chết ngồi ở trên giường.
Lí do vì sao à? Không phải do tôi gặp ma hay gì đâu, mà là gặp một điều đáng sợ hơn cơ.
Trước cửa phòng tôi, một cô gái khoác trên mình một bộ váy mỏng dính đang đứng với dáng vẻ nhút nhát. Nhà tôi thì chỉ có mẹ tôi và Minami, mà mẹ tôi thì chắc chắn không phải rồi. Vậy câu trả lời chỉ có 1, đó là Minami.
Tôi lúng túng hỏi cô nàng.
"Etou... Cô có việc gì muốn tìm tôi à? Cũng muộn rồi nên cô cứ nói đi, nếu không giúp được ngay thì mai tôi sẽ giúp."(Seijou)
Minami không nói gì mà chỉ khẽ đóng cửa phòng lại và từ từ tiến về phía tôi. Hình như sắp có biến rồi nha.
Suốt từ lúc cô ấy đóng cửa cho đến lúc leo lên giường tôi, tôi không dám nhúc nhích 1 mm.
Và rồi cô ấy từ từ đưa mặt lại gần tôi, từng chút một. Cũng may là tôi kịp hành động khi môi chúng tôi chỉ cách nhau có 1cm.
"Cô có lí do cho hành động kì lạ này chứ?"(Seijou)
"Tôi nghĩ rằng...mình đã không thể nấu ăn...hay giúp đỡ việc nhà...thì tôi không có tư cách để sống trong ngôi nhà này. Vì vậy...tôi...tôi quyết định giao cơ thể mình cho cậu!"(Minami)
Hả?! Cái lí do gì củ chuối thế? Đây đâu phải thời kì nô lệ đâu mà cô phải làm vậy!
Tôi nên làm gì bây giờ? Kĩ năng xã hội của cô nàng này kém quá.
"Hay...là tôi không...đủ tốt?"(Minami)
Ặc, cái độ moe thần thánh gì thế này? Chẳng nhẽ đây là cảm giác của bọn lolicon khi xem anime có loli? Tôi sẽ không bị như vậy đó chứ?
"Kh...không phải vậy. Chỉ là tôi muốn nhắc nhở cô rằng, hãy trân trọng trinh tiết của mình và hãy dành nó cho người cô sẽ đi với trong quãng đời còn lại. Tôi cũng chỉ là muốn giúp cô thôi nên cô không cần cảm thấy áy náy khi không giúp được việc nhà hay gì đó đâu."(Seijou)
Đôi mắt Minami hơi ướt. Cô ngồi im và hơi run rẩy. Ăn mặc vậy thì chả lạnh.
"Trời đêm nay lạnh lắm. Để tôi đưa cô về phòng nhé, mai còn phải đi học nữa đó."(Seijou)
Tôi toan bước xuống giường thì Minami kéo áo tôi lại và nói bằng một giọng lí nhí.
"Liệu...tôi có thể ở lại đây...đêm nay không?"(Minami)
"Cũng được. Nhưng chỉ đêm nay thôi đấy."(Seijou)
Cô ấy cũng vừa gặp phải chuyện không may. Tôi cũng không nên cứng nhắc quá. Ngủ chung một đêm thì có gì xảy ra được chứ...
Trời đựu!
Minami đang áp sát vào lưng tôi. Tôi có thể cảm nhận được ngực cô ấy đang ép đằng sau lưng. Bộ ngực không lớn lắm nhưng có vẻ rất mềm mại...mà không phải, đây không phải lúc để nhận xét cái đó.
Thôi thì cứ cố nhắm mắt chịu đựng đi. Haha, cứ nhắm mắt là sẽ ngủ được thôi, tôi nghĩ.
Và đêm đó tôi thức trắng luôn. Phụ nữ thật đáng sợ!

Âm dương sưWhere stories live. Discover now