Chương 10: Một ngày làm giám đốc 1

78 3 1
                                    

Chiếc taxi đưa tôi đến một toàn nhà cao tầng lớn và hiện đại. Phía trên cùng của toàn nhà có lắp 1 chữ A rất lớn. Đó là viết tắt của tên tập đoàn Arakawa, do ông tôi làm sáng lập và hiện tại tôi đang nắm giữ vị trí tổng giám đốc.
Tuy nhiên để tiếp quản vị trí đó chính thức thì tôi cần có bằng đại học, vậy nên tôi hiện vẫn tiếp tục công việc học hành của mình trong khi để hầu hết công việc ở tập đoàn cho trợ lý của bố tôi, Aizawa Yuki.
Chị ấy lớn hơn tôi vài tuổi nhưng lại là một thiên tài. Chị sớm tốt nghiệp đại học từ năm 14 tuổi và đỗ tiến sĩ khi mới 18 tuổi. Bố tôi đã rất may mắn khi tìm được chị ấy và mời về làm trợ lý cho ông, và tôi cũng rất may mắn khi có chị ấy giúp đỡ công việc tổng giám đốc này.
Tuy nhiên, hôm nay có một buổi họp về việc ra mắt sản phẩm mới nên tôi, tổng giám đốc trên giấy tờ, phải tham gia.
Tập đoàn chúng tôi chuyên về các thiết bị điện tử công nghệ cao, và gần đây, chúng tôi có phát triển thêm cả công nghiệp giao thông vận tải, phần lớn là xe hơi.
Tôi nhanh chóng tiến vào bên trong cửa chính của tập đoàn.
Tuy nhiên, tôi bị một anh bảo vệ chặn lại và bị nói 1 câu 'đây không phải chỗ cho tụi nhóc'. Tôi chẳng mấy khi đến đây nên hẳn anh ta không biết rồi.
Tôi không nói gì và rút tấm thẻ của giám đốc tập đoàn ra. Anh chàng ngay lập tức run rẩy và khúm núp van xin tôi tha lỗi. Mà tôi cũng chẳng trách gì anh ta cả. Anh ta đang làm rất tốt công việc của 1 bảo vệ.
Bỏ lại anh chàng bảo vệ đang thở phào nhẹ nhõm, tôi tiến vào sâu bên trong và tiếp cận bàn tiếp tân. Muốn đi thang máy thì phải có thẻ cấp bởi tiếp tân nên tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.
Dường như tôi đang bị soi rất nhiều. Từ chị tiếp tân cho tới các nhân viên khác qua lại. Có lẽ tôi nên đến đây thường xuyên hơn để họ đỡ lạ, tôi cũng không biết nữa.
"Của giám đốc đây ạ. Em cũng biết giám đốc tập đoàn mình rất trẻ nhưng em không ngờ lại trẻ như vậy."(Tiếp tân)
"Cứ gọi tôi là Seijou. Dù gì tôi cũng chỉ chỉ là 1 học sinh cấp 3 mà thôi."(Seijou)
Tôi nhận thẻ rồi đi đến thang máy. Có vài người đang đứng chờ sẵn nên tôi để họ đi trước, còn tôi đi cái sau để tránh gặp rắc rối.
Cái thang đứa tôi tới tầng 50. Tôi bước ra khỏi đó và đi đến một căn phòng lớn. Đây chính là phòng họp của tập đoàn. Tôi đã từng đến đây vài lần nhưng vẫn ngưỡng mộ cái độ rộng của nó.
Tôi gõ cửa 3 cái và bước vào bên trong.
~~~~~~~~~~~~~
Tôi bước vào và điều đó làm căn phòng trở nên yên lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, ngạc nhiên có, thích thú có, khó chịu cũng có luôn.
Nhưng Yuki-san dường như đã tính trước việc này. Chị nhanh chóng thu hút sự chú ý về phía mình và giải tỏa cho tôi. Thật là biết ơn chị ấy quá!
Tôi lặng lẽ ngồi vào vị trí đã được Yuki-san chuẩn bị sẵn.
"Tôi sẽ trình bày khái quát lại cho giám đốc Arakawa về chỉ đề chúng ta đang bàn bạc."(Yuki)
Yuki bắt đầu nói lại về kế hoạch sản xuất ra thị trường một loại xe mới do chính tập đoàn thiết kế và phát triển. Loại xe này được tích hợp công nghệ tự làm sạch và thay đổi kích thước. Tất cả đều được thực hiện trơn tru nhờ một trí tuệ nhân tạo đã được tập đoàn phát triển từ trước. Nhìn chung thì ý tưởng rất tốt, quá trình thử nghiệm cũng không gặp trục trặc gì nghiêm trọng và có vẻ hợp thị hiếu người tiêu dùng.
"Vậy tôi sẽ vào vấn đề chính. Trưởng phòng Yamada muốn sản xuất hàng loạt ngay trong tháng tới để phát triển doanh thu của tập đoàn một cách nhanh chóng. Ý giám đốc thế nào ạ?"(Yuki)
"Tôi nghĩ chúng ta nên quyết ngay đi thôi. Không có gì quá nghiêm trọng để từ chối đề nghị này, sự thật thì sản phẩm đã chứng minh. Còn vị giám đốc kia, tôi nghĩ cậu ta còn quá trẻ để có thể quyết định tiềm năng của tập đoàn này."(Yamada)
Hắn đấy, kẻ có ánh mắt khó chịu khi tôi bước vào. Hắn là trưởng phòng dự án kiêm thiết kế xe hơi, trưởng phòng Yamada. Lần cuối tôi gặp hắn thì hình như hắn cũng hống hách như thế này.
"Tôi yêu cầu sự tôn trọng từ anh, Yamada-san. Dù gì trên giấy tờ tôi vẫn là tổng giám đốc của tập đoàn này, vậy nên tôi có tiếng nói ở đây. Sự thiếu tôn trọng của anh dành cho tôi có thể sẽ khiến tôi phải đưa ra những quyết định đau lòng đấy."(Seijou)
Tôi đưa ánh mắt thách thức về phía hắn. Và đương nhiên hắn phải ngậm miệng lại khi tôi đưa cái vị trí giám đốc ra. Tôi buộc phải làm thế, không hắn sẽ được đà lấn tới mất.
"Tôi cũng khá ấn tượng với chiếc xe bên anh thiết kế. Tôi cũng đánh giá nó có tiềm năng để bán ra thị trường. Nhưng anh nên biết con người luôn có chút bảo thủ đâu đó bên trong họ. Thường họ sẽ ngại thử những cái mới, đặc biệt là khi những cái cũ không mang lại nhiều tác hại cho họ. Vậy anh nghĩ khi anh tung sản phẩm này ra thị trường, ai sẽ là đối tượng anh nhắm tới để bán cho?"(Seijou)
"Th...thì...những người thích sự đổi mới. Chắc chắn họ sẽ ấn tượng với sự tân tiến này."(Yamada)
"Vậy số lượng người đó bằng bao nhiêu phần những người đang hài lòng với những sản phẩm trước của chúng ta?"(Seijou)
Yamada cứng họng. Đương nhiên rồi, vì anh ta sẽ chẳng thể biết được khả năng thành công của dự án này, không ai biết được cả.
"Tôi còn điều này muốn nói với anh. Anh nên biết rằng tuy thời đại bây giờ công nghệ thông tin đang lên ngôi, nhưng Nhật Bản đang gặp vấn đề già hóa dân số nhanh, vậy nên phần lớn dân số nước ta là những người đã có tuổi. Vậy nên khả năng thích nghi công nghệ của họ không cao như giới trẻ chúng tôi được. Thế chẳng phải xe anh bán ra chỉ để cho phần nhỏ dân số Nhật Bản hay sao?"(Seijou)
Yamada vẫn im lặng và nghiến răng. Đừng cố tìm lối thoát nữa, vì nó quá rõ ràng rồi.
"Yuki-san, doanh thu năm vừa rồi của chúng ta là bao nhiêu?"(Seijou)
"100 nghìn tỉ Yên, thưa giám đốc."(Yuki)
Một con số khá lạc quan đó chứ, nếu không nói là xuất sắc.
"Yamada-san, tuy tôi có nói cho anh những vấn đề mà anh sẽ gặp phải khi sản xuất hàng loạt sớm loại xe mới này, nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ chối bỏ hoàn toàn nó."(Seijou)
Yamada ngẩng đầu lên với bộ mặt ngạc nhiên xen chút hi vọng.
"Về vấn đề dân số thì bỏ qua đi, chính phủ Nhật Bản sẽ lo giúp chúng ta, dù gì cũng là vấn đề của họ mà. Còn về việc người tiêu dùng chịu thử cái mới thì ta hoàn toàn có thể khiến họ như vậy. Vì vậy nên tôi muốn thêm một công đoạn nhỏ trước khi sản xuất hàng loạt."
Đúng vậy, sản phẩm của Yamada rất có tiềm năng và hoàn toàn có thể trở thành một hướng mũi nhọn cho tập đoàn. Tôi muốn xem xét nó một cách cẩn thận và đưa nó vào thực tế một cách tối ưu nhất.
"Tôi muốn anh cho tôi biết cái giá anh định gán lên nó khi mang ra thị trường."(Seijou)
Anh ta nói nếu cộng tất cả vật liệu và nhân công thì mức giá 10 triệu Yên sẽ là hợp lý nhất. Tôi cũng thấy con số đó không quá tệ vì dù sao công nghệ của loại xe này rất hiện đại.
"Được rồi, mức giá đó là hợp lý. Nhưng tôi muốn nó cuốn hút hơn, ngay cả đối với những người không thể mua nó ngay khi được nhìn thấy mà vẫn có khả năng trong tương lai. Vì vậy, chúng ta sẽ làm một cuộc thử nghiệm xe trên quy mô cộng đồng. Cho người tiêu dùng sử dụng trước rồi thu lại các ý kiến từ họ. Nếu họ thích, chúng ta sẽ đánh phủ đầu bằng một cuộc giảm giá. Còn nếu họ không thích, anh nên tùy theo ý kiến của họ mà tân trang lại chiếc xe. Anh thấy thế nào?"(Seijou)
Yamada để tay lên cằm và suy nghĩ một lúc. Sau một hồi gật đầu nhẹ, anh ta đồng ý với quyết định của tôi.
Bố tôi đã dạy tôi rằng, kinh doanh quan trọng nhất là ổn định. Vì gây dựng lại một đế chế đổ nát khó hơn nhiều so với việc tìm ra con đường phát triển nó. Vụ của Yamada cũng vậy, nếu thua lỗ trong vụ sản xuất hàng loạt, công ty sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều, nhưng nếu cứ phát triển từ từ, việc sản xuất hàng loạt sẽ đem lại hiệu quả cao hay ít nhất là không quá lỗ nếu thất bại.
Có vẻ như vụ của Yamada là đáng chú ý nhất trong buổi họp này. Các trưởng phòng ban khác không có vấn đề gì nên buổi họp kết thúc ngay sau đó.
Tôi cùng Yuki-san bước ra khỏi phòng họp và cùng tiến về phòng tổng giám đốc, aka phòng tôi.
"Em vừa rồi thật tuyệt đấy Seijou-kun. Chị đã từng nghi ngờ bố em nhưng giờ thì chị cảm thấy mình thật nông cạn. Em quả thực rất hợp với vị trí giám đốc này."(Yuki)
Được khen thì ngại lắm, nhưng được người đẹp khen thì bạn sẽ chẳng biết chui vào đâu trốn cho đỡ ngại đâu.
"Chị nói quá rồi Yuki-san. Em chỉ nói ra những gì mình cho là đúng thôi. Thực ra em thấy chị nên làm thay luôn vị trí của em đấy."(Seijou)
"Fufu, chị chỉ có thể làm thư ký cho em thôi. Em không nên đánh giá thấp bản thân như vậy."(Yuki)
Mà dù sao thì tôi cũng đã nhận trách nhiệm rồi nên cũng chẳng đá bóng sang cho ai được. Đã phóng lao thì phải theo lao thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúng tôi đến được phòng tôi sau vài phút đi bộ.
Căn phòng vẫn vậy, y như hồi tôi còn nhỏ. Tôi vẫn thường hay chơi trốn tìm ở đây do nó rộng và có nhiều khe hốc để trốn.
"Lần đầu em gặp chị cũng là ở đây nhỉ, Seijou-kun?"(Yuki)
"Đúng rồi, em nhớ lần đó em còn rủ chị chơi trốn tìm cùng. Nhưng lúc đó chị khá là lạnh lùng nhỉ?"(Seijou)
Yuki-san bỗng dưng đỏ mặt và quay đi. Chắc tôi lại nói gì đó ngu học rồi. Dạo này tôi nói ngu hơi nhiều nhỉ, trước đây có vậy đâu.
"Được rồi, công việc của ngày hôm nay cứ giao cho em. Chị có một ngày nghỉ, hãy dùng nó để chăm sóc bản thân nhé, dạo này chị có vẻ gầy đi nhiều đấy."(Seijou)
Yuki-san định từ chối nhưng tôi ngay lập tức đánh phủ đầu.
"Chị cũng là con gái mà, lâu lâu cũng phải chăm sóc cho nhan sắc của mình chứ. Nghe em, cứ nhận ngày nghỉ này đi. Chị đã phải gánh hết trách nhiệm của em suốt thời gian qua rồi, ít nhất hãy để em giúp chị 1 hôm."(Seijou)
Chị ấy có nhưng nhị thêm vài câu nhưng tôi cũng không hề chịu thua.
Cuối cùng thì chị ấy cũng đồng ý.
"Nhưng nếu có gì khó khăn hãy ngay lập tức gọi cho chị. Đừng từ ép mình quá, nhớ không?"(Yuki)
Tuân lệnh thưa tiểu thư. Còn bây giờ tôi nên để chị ấy đi thôi và bắt tay vào công việc.
~~~~~~~~~~~~~~
Bất cứ ai nếu nhìn lên bàn làm việc của tôi lúc này chắc chắn sẽ muốn viết ngay cái đơn xin nghỉ việc về nhà stream game, vì nó thực sự khủng bố.
Cả trồng giấy cao tới 50cm là ít, mà có tận 4 trồng như thế, ai mà không nản cho được. Tôi bỗng dưng thấy thương Yuki-san quá!
Nhưng đối với tôi đống giấy tờ này không phải một vấn đề quá to tát. Tôi sẽ làm, đương nhiên, mà phải làm cực cẩn thận vì nó liên lụy đến cả tập đoàn. Nhưng tôi có cách riêng của mình.
"Ngươi là một viên đá quý của biển cả, sắc đẹp của ngươi đủ để đánh gục cả long vương. Hãy đến đây và cùng ta chiến đấu!"(Seijou)
Tấm bùa xanh phát sáng rực rỡ. Một lúc sau, một yêu quái xuất hiện. Cô ấy có hình dạng 1 người cá với nửa thân trên là hình người, nửa dưới là đuôi cá. Đặc biệt hơn, cô ấy nằm bên trong một vỏ sò.
Đó là Shouzu (Tiêu đồ), một thức thần hỗ trợ cấp B+, có khả năng liên kết sinh mệnh với 1 cá thể khác, giúp họ nhận ít tổn thương hơn và tăng sức mạnh cho họ. Ngoài ra, Shouzu còn có 1 khả năng đặc biệt khiến tôi phải gọi cô ấy ra lúc này.
[Liên kết sinh mệnh] của Shouzu không chỉ chia sẻ sát thương, mà còn kết nối mọi giác quan với người được liên kết. Nói đơn giản thì tức là giờ tôi có thể sử dụng suy nghĩ song song, cứ như có 2 tôi làm việc vậy.
Nhưng do Shouzu không thể làm việc như tôi được nên tôi sử dụng 1 bí thuật của mình, [Phân thân].
Đây là bí thuật nổi tiếng của bậc thầy cung thuật thời Heian, Hiromasa. Nhờ nó, tôi có thể triệu hồi 1 tôi nữa và liên kết luôn với Shouzu. Vì phân thân không có nhận thức nên tôi cần thêm Shouzu để đưa nhận thức của tôi vào phân thân.
Bước chuẩn bị đã xing, giờ thì triển thôi!

Âm dương sưWhere stories live. Discover now