Q2- Chương 14: Tiểu nữ nhân

4.4K 313 42
                                    

Một tuần, không bữa nào Cổ Tịch thấy được mặt Ngữ Ngưng, nàng nhớ Ngữ Ngưng đến sắp phát điên. Không thể nào chịu nổi thiếu đi bóng hình Ngữ Ngưng trong cuộc sống mình. Nàng ấy đối với nàng lạnh lùng như thế nhưng nàng chẳng màng, chiếc xe màu bạc bon bon chạy trên đường, mỗi ngày đều canh đúng năm giờ đứng trước cửa cổng B đợi Ngữ Ngưng đi bộ xuống.

Không phải Ngữ Ngưng không biết Cổ Tịch là đứng đợi mình, chiếc xe màu bạc đó đặt ở đâu cũng trong nổi bật. Ngữ Ngưng đôi khi đi ngang qua, cố dặn lòng sẽ không nhìn Cổ Tịch nhưng đôi khi đuôi mắt nàng lại phản bội nàng. Nàng không hiểu cảm giác này trong nội tâm gọi là gì, chỉ thấy mình đang rất hỗn loạn. Rất muốn gặp Cổ Tịch nhưng lại muốn xa cách Cổ Tịch, nàng cũng chẳng hiểu mình bị làm sao.

Cổ Tịch không bắt chuyện với Ngữ Ngưng nữa, chỉ ngồi trong xe nhìn bóng dáng Ngữ Ngưng đi khuất khỏi tầm mắt mình, ngày nào cũng thế. Nếu nàng có thể làm vậy cả đời nàng cũng nguyện, chỉ cần thấy các thê tử của mình an ổn, không gì nàng không thể làm.

Ngày hôm sau, Nhã Thư học chung lớp với nàng, nàng ấy khi vừa vào tiết đã mang theo quyển sách phóng như bay xuống chỗ nàng, mái tóc dài xuề xào sau lưng theo động tác của nàng ấy mà tán loạn. Vừa ngồi xuống cạnh nàng, nàng ấy đã xoay người qua, dáng vẻ thập phần khoa trương nhìn nàng nói: - Sáng vui vẻ, Tịch tỷ.

- Hm..? Sáng vui vẻ.

Nhã Thư nghe Cổ Tịch nói chuyện với mình, nàng rất cao hứng, lôi trong cặp ra không ít đồ ăn nói với Cổ Tịch: - Chị ăn sáng chưa? Ăn với em đi.

- Không, chị ăn rồi- Cổ Tịch mỉm cười, vẫn là nha đầu Khuê Thư ngốc nghếch, luân hồi chuyển kiếp vẫn không thể hết được cái ngốc của nàng. Biết là lão sư rất ghét nàng, lại khoa trương ăn trong giờ học.

Đúng như Cổ Tịch nghĩ, chưa được vài phút lão sư đã mang nàng tống ra khỏi lớp, còn nói cái gì mà không ra thể thống gì, không có ý thức của một sinh viên đại học. Lúc này Nhã Thư có muốn kéo Cổ Tịch đi chung với nàng ra ngoài Cổ Tịch cũng không nguyện ý, nàng phải học. Vậy nên Nhã Thư đành tiếc nuối đứng ngoài cửa nhìn vào Cổ Tịch ở bên trong, lòng thầm nghĩ kì sau phải ngoan ngoãn lão sư mới cho nàng ngồi cạnh Cổ Tịch cả buổi sáng.

Kì sau Nhã Thư lại bị đuổi vì lo nói chuyện với Cổ Tịch, nhưng lần này khác với mấy lần trước, lần này Cổ Tịch cũng bị đuổi cùng nàng. Thế là Nhã Thư trộm được của Cổ Tịch một buổi sáng, nàng chở Cổ Tịch đi lê la hàng quán, đến từng ngóc ngách mà nàng biết, theo Nhã Thư, đồ ăn ngon chỉ là những món ít người biết. Đối với Nhã Thư, Cổ Tịch là một người rất đáng để yêu, càng tiếp xúc nhiều với Cổ Tịch nàng càng cảm thấy sự cảm mến lan dần trong lòng mình.

Những tin nhắn của nàng dần được Cổ Tịch đáp lại, tuy là không nhiều chữ nhưng với nàng vậy là đủ, nữ thần Cổ Tịch của nàng chịu nhắn cho nàng, đời nàng như nở hoa. Nhã Thư vì lo nghĩ nên đèn đỏ nàng cũng không biết, phải đi sát lại gần nàng mới thấy, thế nên thắng gấp lại. Cổ Tịch đang ngồi yên lành thì xe thắng gấp, nàng đổ hết cả người vào người Nhã Thư, ôm lấy nàng ấy.

[BHTT][NP][Tự Viết] Đế Vương LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ