9

685 61 7
                                    

Vương Nguyên cầm dù và đèn pin, ở trong đêm mưa gập ghềnh đi tới. Cậu cũng không biết mình sao lại thế này, hơn nửa đêm mặc kệ mưa to gió lớn chạy đi, nội tâm có một loại cảm giác bất an, khiến cậu không thể không đi.

Cậu muốn đi tìm Vương Tuấn Khải, lại không biết nhà cậu ta ở đâu, chỉ có thể đi qua đi lại ở đoạn đường mà bọn họ thường tách ra khi đi học về, vừa đi vừa tìm kiếm.

Sau đó, giống như nằm mơ, cậu thật sự nhìn thấy người kia.

Tuy rằng nước mưa làm tầm mắt mơ hồ, nhưng cậu liếc mắt một cái là nhận ra thân ảnh kia.

Vương Nguyên kích động chạy tới, nhưng khi nhìn thấy cậu ta, sợ tới mức đứng tại chỗ không dám nhúc nhích.

Người nọ ở trong màn mưa mờ mịt, bước chân nặng nề, lung lay đi tới.

Nước mưa làm ướt đẫm các vết thương trải dài trên thân thể cậu ta, trên mặt đều là bùn đất và máu, đã thấy không rõ dáng vẻ vốn có, chỉ có cặp mắt sáng ngời, ở trong đêm đen lóe lên lạnh lùng.

Cậu ta đúng là Vương Tuấn Khải sao? Quả thực như là quỷ từ trong địa ngục bò ra......

Vương Nguyên nắm chặt đèn pin, cả người phát run, do dự mà không dám đi qua.

"Bịch!" Một tiếng trầm trọng vang lên. Cái thân ảnh cao lớn kia rốt cuộc duy trì không được, nặng nề mà ngã quỵ ở trên đường.

Vương Nguyên nhìn thấy, sững sờ vài giây mới đột nhiên bừng tỉnh.

"Vương Tuấn Khải? Cậu làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Vương Nguyên ném luôn dù, dùng sức vỗ mặt Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải thân thể cứng ngắc mà lạnh như băng, hô hấp cũng là như có như không.

Vương Nguyên sốt ruột ngẩng đầu, bốn phía đều là rừng núi,  mưa to như trút nước, căn bản không nhìn rõ phía trước.

Cậu chưa bao giờ giống như bây giờ, sâu sắc ý thức được chính mình nhỏ yếu cùng vô dụng.

"Cậu làm sao vậy...... Vậy tỉnh lại tỉnh lại đi...... Vương Tuấn Khải......" Vương Nguyên phát hiện hô hấp của Vương Tuấn Khải càng ngày càng dồn dập, trán và hai má cũng trở nên nóng bỏng.

Vương Tuấn Khải phát sốt, cứ như vậy sẽ chết mất.

Cậu rốt cục tỉnh táo lại, run run đứng lên, bắt đầu tìm kiếm xung quanh, đột nhiên ở ven đường phát hiện một căn chòi nhỏ.

Đó là vào vụ mùa người trong thôn dựng lên để ngủ lại canh lúa, hiện tại không phải vụ mùa, cho nên căn chòi bị bỏ không.

Cậu đỡ Vương Tuấn Khải lên lưng, không nghĩ tới vừa đứng lên, liền lảo đảo, thiếu chút nữa đem Vương Tuấn Khải quăng ngã trên mặt đất.

Vương Nguyên cắn răng đỡ Vương Tuấn Khải, đến mức mặt đều đỏ, Vương Tuấn Khải vốn cao lớn hơn cậu, với cậu mà nói, thật sự là rất nặng, hơn nữa hai người đều mắc mưa, đi một bước đều thật khó khăn.

Ngắn ngủi vài bước chân, lại dị thường gian nan.

Vương Tuấn Khải không hề hay biết, hô hấp nóng bỏng phả vào cổ Vương Nguyên. Vương Nguyên trong lòng giống lửa đốt, cậu sợ Vương Tuấn Khải sẽ chết.

Chỉ cần vừa nghĩ đến việc này, đầu óc liền trống rỗng.

Chờ cậu rốt cục đem Vương Tuấn Khải mang vào tới căn chòi nhỏ, đã mệt đến sức cùng lực kiệt, ngồi sững trên đất thẳng thở.

Trong phòng chỉ có một cái giường, trên giường vứt mấy cái chăn bông cũ nát.

Vương Nguyên điều chỉnh hô hấp xong, lại đứng lên đem Vương Tuấn Khải đặt nằm trên giường.

Vương Tuấn Khải cả người đều đang kịch liệt phát run, hai má vì sốt mà ửng hồng, chau mày, hiển nhiên khó chịu đến cực điểm.

Vương Nguyên nhớ lại, hồi nhỏ khi cậu phát sốt, mẹ cậu đều đem cậu ủ trong chăn, đổ mồ hôi ra là tốt rồi.

Vì thế, cậu đem quần áo ướt của Vương Tuấn Khải cởi ra.

Nhìn thấy các vết thương ghê người trải rộng ở trên người Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không đành lòng nhìn nữa, lấy chăn bao lấy cậu ta. Làm xong, hắn lại tìm miếng vải sạch, thấm nước, vắt khô để lên trán Vương Tuấn Khải, giúp cậu ta hạ nhiệt.

Lúc này đã là nửa đêm, Vương Nguyên vừa mệt vừa buồn ngủ, cảm giác chính mình cũng sắp chống đỡ không nổi.

Nhưng là lại không dám ngủ, cường ngạnh chống mí mắt, ngồi ở bên giường, canh Vương Tuấn Khải.

"Nước......" Vương Tuấn Khải đột nhiên bắt lẩm bẩm.

Vương Nguyên khẩn trương ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện bờ môi của cậu ta đều khô nứt.

Cậu tìm một hồi, không tìm được ly đựng nước nào, dưới tình thế cấp bách đành dùng tay lấy một ít nước, đưa đến bên miệng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải theo bản năng liếm nước lạnh trong lòng bàn tay cậu, thậm chí đem ngón tay cậu cũng nuốt vào, cắn không buông.

Vương Nguyên muốn rút tay về, lại bị Vương Tuấn Khải dùng sức bắt lấy, miệng thì thào ,"Đừng đi......"

Tay Vương Nguyên bị nắm chặt, đột nhiên không đành lòng buông ra.

Trong trí nhớ, Vương Tuấn Khải luôn luôn đều cố chấp, quật cường như vậy.

Giống như vĩnh viễn cũng không cần ai quan tâm.

Lại ở lúc phát sốt, nói ra những lời yếu ớt này.

Vương Nguyên nhẹ nhàng nắm tay Vương Tuấn Khải, ghé vào lỗ tai cậu ta nhỏ giọng nói, "Tớ không đi."




_______
Chap sau bắt đầu có H rồi, cũng sắp ngược rồi, a Thiên sắp xuất hiện rồi. Các bạn đã thấy sôi động chưa????

[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ