12

745 58 16
                                    

Những ngày điên cuồng như vậy đại khái qua một tháng, hai người rốt cục thanh tỉnh một chút.

Bởi vì đã gần đến trung khảo, các bài thi thử liên tục, làm cho không khí cả trường đều có chút khẩn trương.

Vương Nguyên nắm chặt phiếu điểm, hết sức chuyên chú nghiên cứu. Cậu đang cân nhắc khoảng cách điểm của mình với điểm đầu vào của Nhất Trung. Vương Tuấn Khải khẳng định là thi vào Nhất Trung, hai người muốn ở cùng nhau, cậu phải nỗ lực.

Liều mạng nỗ lực.

Vương Nguyên ôm tập cơ hồ ôn đến điên dại, mất ăn mất ngủ, cả đầu đều là abc toán lý hoá. Học thật nhiều, còn phải ứng phó với nhu cầu sinh lý của Vương Tuấn Khải.

Đợi đến khi trung khảo, cả người đều gầy hẳn đi, gió thổi là có thể đổ.

Vương Tuấn Khải ôm cậu, không chút để ý hỏi, "Em liều mạng như vậy làm gì?"

Vương Nguyên nhìn anh ta, nghiêm túc trả lời, "Em muốn cùng anh học một trường, em không muốn hai mình tách ra."

Vương Tuấn Khải không nói nữa, chính là nhẹ nhàng mà hôn mí mắt cậu.

Vương Nguyên hạ quyết tâm, khi điền vào phiếu nguyện vọng, cũng được ăn cả ngã về không chỉ điền Nhất Trung.

Nếu không phải muốn cùng Vương Tuấn Khải ở cùng nhau, cậu cũng không nghĩ sẽ học lên cấp ba.

Chủ nhiệm lớp khuyên cậu, cậu vô luận như thế nào cũng không chịu sửa, quật cường cúi đầu.

Vương Nguyên đi ra khỏi văn phòng, vừa vặn đụng phải Vương Tuấn Khải đi tới, "Anh cũng đến nộp phiếu nguyện vọng sao?"

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, theo bản năng đem tờ giấy áp trước ngực.

Vương Nguyên cười nói, "Em điền Nhất Trung! Cùng trường với anh."

Tươi cười kia dưới ánh mặt trời đặc biệt sáng lạn tốt đẹp, Vương Tuấn Khải đột nhiên có chút chột dạ, "Ừ."

Trung khảo rốt cục đã đến, trường học bọn họ nhỏ, không sắp xếp được phòng thi, phải tới trấn trên thi. Vương Nguyên trong lòng không yên, một đường khẩn trương, sắc mặt cũng không tốt, Vương Tuấn Khải liền vụng trộm cầm tay cậu.

Đối lập với ba năm khổ học, ba ngày trung khảo có vẻ đặc biệt ngắn ngủi.

Cuối cùng thi xong, nghênh đón thí sinh chính là kỳ nghỉ hè thật dài.

Ai cũng đều kích động đến điên rồi, có vài người bắt đầu đem sách vở xé ra, vừa hoan hô vừa từ trên lầu thả xuống dưới.

Vương Nguyên thi xong, ra khỏi phòng thi liền đi tìm Vương Tuấn Khải, cùng nhau về nhà.

Bọn họ đi ở trên đường nhỏ, Vương Nguyên tự thấy phát huy cũng không tệ, tâm tình rất tốt, một đường vừa đi vừa khẽ hát, còn thừa dịp bốn bề vắng lặng, phốc đi lên hôn Vương Tuấn Khải hai cái.

"Em nói nghe nè, hôm nay mấy câu hỏi khó em đều giải ra được,, anh nói em có lợi hại hay không?" Một mặt cầu khen ngợi.

[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ