27

589 47 20
                                    

Đem tờ rơi nhặt lên lại. Chờ Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên phát xong tờ rơi, đêm đã khuya. Vương Nguyên cầm tiền lương, hướng về phía ông chủ liên tục cúi đầu nói lời cảm ơn.

Trên đường trở về, hai người đều có chút lưu luyến không rời.

Bọn họ ở nhà ga tìm cái toilet, Vương Tuấn Khải lôi kéo Vương Nguyên đi vào, ở không gian nhỏ hẹp, vội vàng hôn lên cổ, tay nhanh chóng cởi quần Vương Nguyên ra.

Vương Nguyên nhu thuận phối hợp, quỳ gối trên bồn cầu, nâng mông lên. Vương Tuấn Khải kéo ra khóa quần lập tức tiến vào.

"Chờ...... Chờ một chút......" Vương Nguyên xấu hổ quay đầu, "Em...... Làm khuyếch trương một chút......"

Hai người cãi nhau xong, đã rất lâu không có làm, trực tiếp đến căn bản vào không được. 

Vương Nguyên dùng nước miếng làm ướt ngón tay, cắn răng gian nan khuếch trương.

Phía dưới co rút nhanh đến lợi hại, nhưng mà cậu không muốn để Vương Tuấn Khải chờ lâu, chịu đựng đau đớn bên trong dùng sức khuấy. 

Thời tiết lạnh, Vương Nguyên run rẩy lợi hại, hai chân đều run lên.

Vương Tuấn Khải đột nhiên cũng rất đau lòng. Anh ta từ phía sau ôm lấy Vương Nguyên, đưa thân thể gầy nhỏ của cậu gắt gao khóa lại trong lòng.

"Nơi này rất lạnh, chúng ta đổi nơi khác." Vương Tuấn Khải ghé vào lỗ tai cậu nói.

Bọn họ ra khỏi nhà ga, Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đi tới đi lui trong mấy con hẻm nhỏ, cuối cùng chọn một nhà nghỉ cũ kỹ.

Vương Tuấn Khải ở quầy cùng ông chủ nói chuyện với nhau.

Vương Nguyên đứng ở phía xa, chột dạ cúi đầu.

Cũng may nhà nghĩ rách nát này cũng không cần xem giấy tờ, ông chủ đánh giá bọn họ một chút, liền ném chìa khóa cho. Trong phòng tối tăm một mùi mốc bốc lên, trên tường đều là dấu vết bẩn thỉu, drap giường cũng ngả màu.

Còn tốt là điều hòa có thể sử dụng, Vương Tuấn Khải đem điều hòa mở ra, hai người đợi một hồi, trong phòng rốt cục ấm áp lên. Vương Nguyên cởi áo khoác, đi vào phòng tắm tắm rửa. Bình nóng lạnh hình như hỏng rồi, nước chảy ra chỉ hơi ấm chứ không nóng, Vương Nguyên cắn răng vội vàng tắm xong, liền trốn vào ổ chăn.

Không bao lâu, Vương Tuấn Khải cũng ra khỏi phòng tắm.

Anh ta ngồi ở đầu giường, cúi đầu cẩn thận nghiên cứu mấy hộp này nọ ở trong ngăn kéo.

Vương Nguyên tò mò nhìn thoáng qua, mặt liền đỏ.

Vương Tuấn Khải túm cằm cậu, hôn lên cánh môi mềm mại.

Vương Nguyên bị áp đảo ở trên giường, cảm nhận nụ hôn nóng cháy lại ôn nhu, không ngừng dừng ở trên cổ, trên ngực.

Cậu vẻ mặt đỏ bừng nhắm mắt lại, hô hấp theo từng đợt trêu chọc của Vương Tuấn Khải càng ngày càng dồn dập.

Hai người lúc trước đã làm nhiều lần như vậy, mỗi lần đều là vội vã lo lắng đề phòng.

Vương Tuấn Khải đều là trực tiếp tiến vào, cho tới bây giờ đều không có màn dạo đầu.

[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ