chương 1

306 23 2
                                    

Lưu ý: Hợp hơn khi vừa đọc vừa nghe Đẹp Nhất Khi Lần Đầu Gặp Gỡ - Tôn Tử Hàm <3 


Hồi ức như một người kể chuyện, tràn ngập giọng điệu của quá khứ. Người đã dùng tuyết nặn ra một bức tranh tương lai, nói rằng sẽ cùng ở bên nhau mãi mãi.

Nhưng hẹn ước đó vẫn chưa hoàn thành.

Năm đó người đem bức thư nho nhỏ kia đi.

Ta ham chơi mải chạy theo người.

Trong lòng người từ trước đã hướng về phía khác.

Giống như ta chỉ hướng về người.

.

Xuất phát cùng một điểm không có nghĩa sẽ có thể đi cùng nhau. Xuất phát khác nhau không có nghĩa sẽ dẫn tới khoảng cách.

Ba con đường song song, tạo thành vòng tròn luẩn quẩn. Biết phải tách như thế nào? Biết phải chia như thế nào...để không ai phải tổn thương?

.
.
.

Mùa hè năm đó, dưới cơn mưa rào tôi gặp cậu ấy, ánh mắt hờ hững thẫn thờ. Không vướng bận, không quan tâm, không hứng thú. Đem bản thân thản nhiên tách ra thành người ngoài cuộc.

Mặc cho tôi có cố gắng banh miệng ra cười như thế nào cậu ấy vẫn như vậy, không có bất kì một phản ứng nào. Giống như đang xem một vở tấu hài rẻ tiền.

Chúng tôi cứ như vậy từ con số 0 về mọi thứ tiến về phía trước.

1.

Vương Tuấn Khải của 13 tuổi từng nói "có khổ ắt có thành".

Vương Nguyên của 12 tuổi nghe xong liền hiểu anh lớn hơn chỉ là đang ra sức 'an ủi bản thân' mà thôi. Nhưng cậu không có ý phủ nhận câu nói 'đầy uyên bác' theo như Vương Tuấn Khải tự nhận ấy là sai.

Bởi vì một năm sau, cũng chính cái ngày Vương Tuấn Khải nói ra câu nói 'thâm thúy' ấy, 'Thành' thật sự đã xuất hiện rồi.

Phải hiểu, người vui sướng nhất ở đây, chính là Vương Tuấn Khải chứ không ai khác, anh ta thậm chí còn hứng chí đến mức nhảy một điệu nhảy chẳng giống cái thể loại gì, rất đáng xấu hổ.

Nhưng sự việc tất nhiên không dừng lại ở sự sung sướng cùng cực của hai cậu bé. Còn có thêm một điều nữa, bọn họ sẽ ra mắt với nhóm nhạc ba thành viên.

Vậy, thành viên thứ ba sẽ là ai?

Điều đó ngay khi đề cập đến công ty cũng khẳng khái nói luôn, đã chọn được người thứ ba. Nhưng không nói ngay tại đó mà vô cùng lấp lửng, điều đó làm Vương Nguyên có chút hoài nghi.

Nếu mọi người hỏi, tại sao người hoài nghi lại là Vương Nguyên chứ không phải Vương Tuấn Khải thì nói luôn là Vương đại hồn siêu phách lạc trôi đến phương trời nào từ khi nghe câu được ra mắt rồi, cả phần hồn lẫn phần xác đều không thể tiếp thu phần được nói đến liền sau đó. Chỉ có Vương Nguyên là bình tĩnh ngồi nghe mà thôi.

.

Đã không nói đến thì thôi, mà một khi đã biết đến thì sẽ lập tức nảy sinh bản tính tò mò. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ngồi buôn chuyện. Hiển nhiên câu chuyện chỉ xoay quanh 'thành viên thứ ba'.

[Khải Thiên Nguyên] Ổ bánh mì chia baOn viuen les histories. Descobreix ara