Chương 6

77 10 1
                                    

"Thiên Tỉ, mãi mãi là bao xa?"

Vương Nguyên ngồi ấn ấn điện thoại, mắt thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn người mình muốn hỏi. Vương Tuấn Khải ngồi một bên cũng vì câu hỏi lạc lõng này mà có chút sững người.

"Không biết." Thiên Tỉ điềm nhiên trả lời.

Vương Nguyên không có biểu hiện gì, tiếp tục hỏi.

"Mãi mãi của chúng ta là bao xa?"

Đôi mắt hạnh lúc này mới chuyển hướng từ điện thoại nhìn đến Thiên Tỉ đang đứng khởi động chuẩn bị luyện nhảy.

Vương Tuấn Khải ở một bên vẫn không có động thái gì là muốn xen vào câu chuyện của hai người, thủy chung làm người ngoài cuộc, nhưng lại mang tâm tình chờ đợi cùng hồi hộp.

Thiên Tỉ ngưng lại động tác, tập trung suy nghĩ một chút, liền đáp lại câu hỏi của Vương Nguyên.

"Là đi được đến cuối con đường."

Vương Nguyên nghe xong liền cười, tâm tình có chút vui vẻ cùng thỏa mãn.

"Đúng vậy, đến cuối được con đường của chúng ta."

Cả ba sau đó không còn nói chuyện, chỉ có tiếng nhạc là vang lên xập xình, mang theo ba tâm trạng khác nhau cùng hỗn tạp xoay vần theo câu hỏi lẫn câu trả lời mơ hồ cùng lấp lửng kia.

Con đường còn bao xa, đều tùy thuộc vào sự kiên trì cùng cố chấp của chúng ta.

Ai bước đến?
Ai rời đi?
Ai quyết tâm không từ bỏ?

Chỉ cần một trong ba người không có ai dừng chân đứng lại, không có ai mệt mỏi bỏ cuộc. Chỉ cần cùng nhau nắm lấy tay nhau thành vòng tròn cố thủ cùng bất chấp vững bền ý chí của mình. Chỉ cần vậy thôi, 'mãi mãi' sẽ kéo dài thêm được một chút, cứ từng bước từng bước, đủ xa đến khi cả ba thấy vừa lòng, thỏa mãn là được rồi.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, sau đó nhìn Thiên Tỉ. Đôi mắt đào hoa quét qua quét lại, thoát không được ánh mắt kì quái.

Vương Tuấn Khải hiểu ra một điều, có đôi khi im lặng là vui vẻ, im lặng là tốt nhất.

Vương Nguyên nói đúng, có những chuyện không cần phải quá rõ ràng.

Mỗi người đều có bí mật, một số bí mật nếu để lộ ra, sẽ chỉ là thảm họa bi thương.

Giống như Vương Nguyên luôn dùng gương mặt hòa ái của bản thân để che lấp. Giống như hắn dùng sự lạnh lùng để giấu đi.

Cả hai người, dù cách thức khác nhau, nhưng mục đích lại giống nhau. Đều muốn che giấu đi bí mật của riêng mình.

"Tiểu Khải, không phải anh nói không thích người khác chạm vào mình sao?"

Thiên Tỉ khe khe nói, chất giọng trầm ấm đang trải qua thời kì vỡ giọng đem lại cho người khác cảm giác đặc biệt dễ chịu.

"Thì?"

"Còn thì cái gì? Đừng có dựa vào người em rồi ngủ quên."

Thiên Tỉ đẩy người Vương Tuấn Khải đang dựa vào người mình ra khỏi. Nhưng người lớn hơn lại không có động thái gì là muốn tuân theo, tiếp tục bám dính lên người cậu, làm một chú mèo nhỏ đeo bám chủ nhân.

"Nhưng mà dựa vào em rất dễ ngủ." Vương Tuấn Khải cãi lại, lại càng dính chặt hơn.

"Anh không phải mr.lạnh lùng sao? Trở lại Vương Tuấn Khải của ngày hôm qua ngay đi." Thiên Tỉ bất lực đánh vào người hắn vài cái. Chất lượng của hiệu keo dính này quá tốt, làm thế nào cũng gỡ không ra.

Tốt nhất là anh trở lại Vương Tuấn Khải xem em như không khí càng tốt! Tại sao chỉ qua mấy tuần liền biến thành mr.lầy? Quá lầy rồi!

"Không muốn! Thế này tốt hơn nhiều."

Vương Tuấn Khải cười vui vẻ, nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ của Thiên Tỉ lại thấy tâm trạng càng ngày càng tốt.

Vương Nguyên từ trong phòng đi ra, thấy Vương Tuấn Khải bám dính lấy Thiên Tỉ, không nói không rằng đi lại gần hất hắn ra, chễm chệ ngồi vào giữa. Vui vẻ hướng Thiên Tỉ trò chuyện, đem Vương Tuấn Khải vứt vào góc xó ngồi.

Vương Tuấn Khải ở một bên nhìn Thiên Tỉ và Vương Nguyên đùa giỡn. Đôi mắt đào hoa lại vô tình nhìn được những thứ không nên nhìn thấy. Đôi mắt muốn rời đi không nhìn nữa, nhưng ánh mắt lại không thể thoát ra khỏi.

Cảm thấy khó chịu, cảm thấy băn khoăn, có chút mơ hồ, có chút sợ hãi.

Đừng quay đầu, bởi sau lưng có mộng tưởng!

Vương Nguyên không dám lơ là, không dám thả lỏng. Bởi bản thân chỉ cần mất cảnh giác, sẽ đem mọi bí mật ẩn giấu phơi bày.

Nhưng cậu tính lại không bằng trời tính. Hóa ra mọi cố gắng của cậu đã có người nhìn thấu.

"Em thích Thiên Tỉ?"

Vương Tuấn Khải kéo theo Vương Nguyên đến một nơi ít người qua lại. Nhìn sắc mặt tối sầm của Vương Nguyên khi Thiên Tỉ bị thương, không thể không tách hai người ra.

Vương Nguyên không đáp lời, chỉ nhắm lại đôi mắt điều chỉnh lại hơi thở có phần gấp gáp.

"Đừng có ngốc nghếch, mau dập tắt suy nghĩ ấy đi."

"Đứng lên lớp dạy đời tôi." Vương Nguyên cắn môi, đem đôi mắt xinh đẹp hóa đỏ ngòm, phẫn nộ cùng đau đớn không che giấu đi được. Vương Tuấn Khải giật mình, lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt hung tợn này của người mà mọi người luôn gọi là 'tiểu thiên sứ' Vương Nguyên. "Đem suy nghĩ của anh rút lại rồi hãy nói đến tôi."

Một câu nói của Vương Nguyên đem trái tim của Vương Tuấn Khải đập thịch một tiếng giật mình. Đôi mắt đào hoa thoắt cái mở lớn.

Vương Nguyên nhìn biểu hiện của Vương Tuấn Khải, một câu cũng không đếm xỉa đến.

Vương Tuấn Khải nhận ra được bí mật của Vương Nguyên, không có nghĩa là cậu không nhận ra bí mật của hắn. Cả hai người họ đều giống nhau, đều có bí mật muốn giấu đi, bí mật đó lại đều liên quan đến một người. Một người xoay quanh hai người họ mà muốn tách thế nào cũng không thể tách được. Bởi dù là tách thế nào, cũng sẽ có người chịu tổn thương.

Cả hai chìm vào yên lặng.

Cả ba người, là một vòng tròn luẩn quẩn, chơi vơi giống như trong trận địa bàn đá vậy, để giữ cân bằng, chỉ có thể đứng yên một chỗ. Chỉ cần một di chuyển nhỏ thôi, cũng sẽ khiến cả ba rơi xuống vực sâu.

Lỗi lầm nối tiếp, chỉ là đau khổ mà thôi....

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 28, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Khải Thiên Nguyên] Ổ bánh mì chia baWhere stories live. Discover now