Chương 4

180 24 5
                                    

8.

"Fan đối với em thật sự rất tốt."

Vương Tuấn Khải tắt màn hình điện thoại rồi quăng sang một bên. Hắn ngã cả người ra ghế, đem mắt nhắm lại, tinh thần không thấy thoải mái, tâm trạng cũng theo đó không ổn định.

Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ta rốt cuộc là người như thế nào?

Vừa là người thẳng thắn thật thà, lại vô cùng chịu khó kiên trì, cũng rất trầm ổn tự lập.

Vương Tuấn Khải biết bản thân sẽ chẳng thể tìm ra được một khuyết điểm nào để chê bai Thiên Tỉ cả. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy vừa khó chịu, lại vừa cảm thấy...tự mãn? Tại sao lại tự mãn? Hắn không biết.

"Cậu thật sự ổn à?"

Vương Tuấn Khải đứng trước mắt Thiên Tỉ, giật đi điện thoại trong tay cậu ta. Thiên Tỉ hơi ngỡ người một chút, rất nhanh sau đó trở lại khuôn mặt liệt thường thấy.

"Anh muốn hỏi cái gì?" Giọng Thiên Tỉ trầm ổn, không giống như người đang có bệnh, lại càng không giống như bị nắm thóp.

"Cậu đã nói dối!" Vương Tuấn Khải cười nhếch môi, chế giễu, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy tức giận, thấy phẫn nộ, thấy khó chịu. "Tôi tưởng cậu là người thật thà, hóa ra cũng chỉ là kẻ nói dối thôi."

Thiên Tỉ nhăn mặt, không hiểu Vương Tuấn Khải đang nói cái quái gì. Cậu biết Vương Tuấn Khải không thích cậu, đã không thích thì có là đường đi lối về cũng thấy không thích. Thiên Tỉ không thấy phiền, cũng chẳng muốn bận tâm. Dù sao cậu cũng quen rồi, bạn bè cũng chỉ là xã giao, không cần thiết phải quá gượng ép. Cậu là người độc lập, dù là con đường chỉ một mình bước đi, cậu cũng không cảm thấy phiền chán mà bước đi được.

Vương Tuấn Khải trước nay luôn xem cậu là vô hình, không hơn không kém một làn khói thoảng qua. Vậy thì sao? Chẳng liên quan đến mục tiêu của cậu. Vương Nguyên rất tốt, cũng rất thân thiện, chơi với cậu ta cũng rất thoải mái, vậy cũng được rồi. Mục tiêu của cậu là tiến lên phía trước, muốn trở thành một thầy giáo vũ đạo, muốn có tiền đồ sáng lạng một chút, muốn sau này tiểu đệ đệ Nam Nam sẽ không phải lo nghĩ quá nhiều, tự do vui vẻ làm điều em ấy muốn. Tất cả những gì cậu cố gắng chỉ là vì gia đình của mình mà thôi. Con người cậu thế nào cậu tự biết rõ nhất.

"Tôi chưa từng nói dối."

Thiên Tỉ ánh mắt trong veo bình lặng như mặt hồ mùa thu, không gợn sóng, không dao dộng, thẳng thắn nói.

Vương Nguyên mở cửa bước vào, nhìn khung cảnh ngưng trệ trước mặt thật căng thẳng. Cậu biết mình vào lúc này là không đúng thời điểm. Nhưng đã lỡ đặt chân vào, đi ra sẽ khiến không gian còn căng thẳng hơn.

"Tiểu Khải, Tiểu Thiên Thiên không biết nói dối." Vương Nguyên dần dần đi lại gần Vương Tuấn Khải, lấy điện thoại của Thiên Tỉ từ tay hắn trả về cho khổ chủ.

Vương Tuấn Khải cười khẩy, đem bộ dạng giễu cợt nhất trưng ra. Sau đó không nói không rằng bỏ đi.

Thiên Tỉ bị làm cho mụ mị, đến sau cùng vẫn không hiểu rốt cuộc Vương Tuấn Khải muốn nói điều gì.

[Khải Thiên Nguyên] Ổ bánh mì chia baOn viuen les histories. Descobreix ara