Chương 2.3: Tại sao lại là cô ấy...

126 10 0
                                    

Violet Evergarden là một Búp bê tự động ghi chép làm việc trong ngành viết lách. Ann hỏi mẹ cô tại sao lại thuê một người như thế.

"Mẹ muốn viết thư cho một người, nhưng mà sẽ phải tốn nhiều thời gian, thế nên mẹ muốn cô ấy viết thay mẹ". Mẹ cô cười đáp lại. Thực vậy, bà ấy gần đây đến đi tắm còn phải nhờ người hầu. Nên nếu phải viết trong thời gian dài chắc chắn là rất khó khăn đối với bà.

"Nhưng, tại sao lại là cô ấy...?"

"Cô ấy rất đẹp, phải không?"

"Thì đúng, nhưng mà..."

"Cô ấy là một người nổi tiếng trong ngành đấy. Sự thật rằng cô ấy rất đẹp và trông như búp bê là một phần nguyên nhân của danh tiếng đó, nhưng người ta cũng bảo rằng cô ấy làm việc rất tốt! Hơn nữa, nhờ một người phụ nữ viết thư cho mẹ trong khi chỉ có hai người, và phải đọc nội dung cho cô ấy nghe... không cần phải là đàn ông thì cũng cảm thấy bấn loạn phải không nè!"

Mẹ của cô rất coi trọng cái đẹp, nên Ann tin chắc rằng đó động cơ chính yếu mà người thiếu nữ kia là kẻ được chọn.

"Nếu chỉ là mấy bức thư... thì con cũng có thể viết mà."

Trước lời tuyên bố của Ann, mẹ cô cười lo lắng. "Ann vẫn chưa thể viết được mấy từ khó. Hơn nữa... đây là những bức thư mẹ không thể để con viết được." Với câu cuối ấy, thì việc ai sẽ là người viết đã rõ ràng.

Không nghi ngờ gì nữa, mẹ định viết thư cho bố rồi...

Bố của Ann, đơn giản mà nói, là một kẻ ruồng bỏ gia đình. Ông chẳng bao giờ ở nhà, dù là không làm việc gì nhiều, sống sung túc nhờ vào thừa kế việc kinh doanh của gia đình. Hình như là mẹ cô đã cưới ông ta dựa vào tình yêu, nhưng Ann không cách nào tin được chuyện đó. Ông ta còn chẳng đến thăm mẹ lấy một lần khi bà ngã bệnh, và khi họ nghĩ ông định sẽ trở về sau một khoản thời gian dài, ông thực ra chỉ ghé lấy mấy cái bình hoa cùng vài bức vẽ từ nhà để bán chúng đi, vì ông ta là một gã đàn ông đáng khinh nương tựa vào cờ bạc và rượu chè.

Hình như trong quá khứ ông ta là một người thừa kế với tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng chỉ vài năm sau khi kết hôn, gia đình bên ông gặp một vài vấn đề buôn bán nhỏ và sụp đổ, nên việc tài chính đã trở nên phụ thuộc vào nhà Magnolia. Thêm nữa, từ những gì cô bé nghe được, thì nguyên nhân đằng sau mấy vấn đề buôn bán nhỏ ấy chính là do ông ta chứ không ai khác.

Ann nuốt đắng mọi chuyện và khinh bỉ cha mình. Kể cả cho ông đã từng xa ngã một lần vì thất bại kinh doanh, chẳng phải ông ta nên tiếp tục cố hết sức hay sao? Ông ta không những không làm vậy, mà còn làm ngơ trước bệnh tình và cảnh túng thiếu của mẹ cô, cứ tiếp tục trốn chạy. Đó là lý do tại sao Ann nhăn mặt ngay khi nghe thấy từ "bố" phát ra từ miệng của mẹ cô.

"Lại làm bộ mặt đó nữa rồi... như thế sẽ lãng phí nét dễ thương của con đấy."

Nếp gấp giữa đôi lông mày của Ann bị ngón tay cái kéo giãn ra. Mẹ cô dường như than vãn việc cô ghét ba mình. Có vẻ tình cảm của bà dành cho ông ta vẫn vẹn nguyên dù cho có bị đối xử tệ bạc đến vậy.

"Đừng nghĩ xấu về bố con. Những chuyện tồi tệ rồi sẽ qua thôi. Đó chỉ là những điều ông ấy muốn làm lúc này ấy mà. Ông ấy đã sống nghiêm túc cả cuộc đời. Thật đấy. Dù cho con đường của ông ấy và chúng ta có hơi khác nhau đi nữa, nếu chúng ta đợi, ông ấy sẽ đường hoàng trở về vào một ngày nào đó."

Ann biết rằng một ngày như vậy sẽ chẳng bao giờ đến. Dù cho có đi nữa, cô bé cũng không có ý định rộng lòng chào đón nó. Nếu mọi chuyện diễn ra theo cái cách mà người mẹ vô thức ngập ngừng của cô đã nói, thì chả khác nào việc ông ta không đến gặp vợ mình dù cho bà đã lâm vào bệnh tật giai đoạn cuối và liên tục phải nhập viện, không phải là một hành động trốn tránh thực tại, mà là cử chỉ của tình yêu.

Ông ta chắc hẳn biết rằng bà không còn lại nhiều thời gian.

Không có bố cũng được.

Cứ như rằng ông ấy đã không có ở đó ngay từ đầu. Đối với Ann, mẹ cô là người duy nhất nằm trong phạm trù của từ "gia đình". Những kẻ làm mẹ buồn chính là kẻ thù đối với cô, dù cho một trong số họ có là cha ruột của cô bé. Và cả những ai sẽ trộm mất thời gian của cô với mẹ mình nữa chứ. Nếu áp dụng điều này với cô Búp bê tự động ghi chép vừa đến theo yêu cầu của người mẹ, thì cô ấy cũng là một kẻ thù.

Mẹ là của mình.

Bất cứ thứ gì có thể phá huỷ thế giới của cô và mẹ cô đều bị Ann xem là kẻ địch.

Violet Evergarden - Búp bê ký ứcWhere stories live. Discover now