Chương 2.7: Vậy, nó là lỗi của Chúa trời ư?

140 8 0
                                    


Khoảng thời gian yên bình bất chợt kết thúc. Mẹ của Ann đã khoẻ hơn một chút vài ngày sau khi Violet đến, nhưng tình trạng thể chất vốn dĩ yếu ớt của bà dần dà xấu đi. Có lẽ phơi mình ra gió ở bên ngoài là một quyết định sai lầm. Bà bị sốt, và mọi người cuống lên đến mức gọi hẳn một bác sĩ tới trang viên này.

Dù cho trong tình trạng như vậy, nhưng bà và Violet vẫn không dừng công việc. Người mẹ nằm trên giường trong khi Violet, ngồi ở bên cạnh, lại bắt đầu đánh máy những bức thư. Không cân nhắc đến tình trạng của mẹ mình, Ann xộc vào phòng, dáng điệu sợ hãi.

"Tại sao mẹ lại ép bản thân mình đến vậy để viết những bức thư này chứ? Bác sĩ nói rằng nó chẳng có ích gì cả..."

"Nếu mẹ không viết nó lúc này, thì có lẽ chẳng bao giờ còn có thể nữa. Ổn thôi mà. Xem này, bởi vì... đầu óc mẹ không hoạt động tốt lắm nên trong lúc đọc mẹ lại thành ra bị cơn sốt tâm lý này. Thật chẳng ra làm sao cả..."

Thấy mẹ cô cười yếu ớt, cô bé không thể đáp trả. Đó là một nụ cười đâm xuyên qua lồng ngực của Ann. Những khoảnh khắc vui vẻ đã biến mất như thể chúng chỉ đơn thuần là lời nói dối, rồi thực tại cay đắng đột ngột quay về.

"Mẹ à, dừng lại đi."

Dù cho mẹ cô có khoẻ mạnh mười giây trước đấy, bà ấy vẫn có thể ngừng thở trong vòng ba phút nữa. Nỗi đau khổ khi sống với một người mẹ như vậy thế là lại trỗi dậy.

"Làm ơn, đừng viết bức thư này nữa."

Nếu làm thế khiến bà bị sốt... nếu làm thế làm giảm đi tuổi thọ của bà...

"Làm ơn, làm ơn đấy..."

... ngay cả khi đó là điều mẹ cô mong ước, Ann vẫn không muốn bà làm thế.

"Dừng lại đi!" Nỗi lo lắng và phiền muộn dồn nén của cô bùng nổ ngay khoảnh khắc ấy. Ngay cả bản thân Ann cũng bị giọng nói của mình làm cho bất ngờ, nó phát ra còn lớn hơn cả cô những tưởng. Chỉ lần đó thôi, cô bé hét lên sự ích kỷ mà cô bình thường sẽ không trút lên bất cứ ai, "Mẹ, tại sao mẹ chưa bao giờ nghe con cả? Mẹ thích ở bên Violet hơn con sao? Tại sao mẹ không nhìn vào con chứ?"

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô ấy nói ra những lời này theo một cái cách dễ thương hơn. Cô bé đã vô thức để nỗi đau của mình thể hiện ra ngoài.

Bằng một giọng run run, rồi thì cô bé hỏi như buộc tội, "Mẹ không còn... cần con nữa sao?"

Tất cả mọi thứ cô muốn chỉ là được chú ý tới.

Người mẹ của cô lắc đầu, mắt mở to trước những lời của cô bé, "Không phải vậy. Không thể nào lại như thế. Con bị gì vậy, Ann?" Bà hoảng hốt cố làm dịu đi bầu không khí.

Ann tránh né bàn tay vươn ra để xoa đầu cô. Cô không muốn bị chạm vào.

"Mẹ chẳng bao giờ lắng nghe con cả."

" Đó là bởi mẹ muốn viết những bức thư này."

"Chúng quan trọng hơn con sao?"

"Không có gì quan trọng hơn Ann."

"Nói dối!"

"Đó không phải là nói dối." Giọng của người mẹ yếu ớt và đầy thống khổ.

Violet Evergarden - Búp bê ký ứcWhere stories live. Discover now