CHƯƠNG 1 : CẬU ẤY LÀ EWA

1 0 0
                                    

'' Cuộc sống vốn là một vòng lặp vô tận... Quá khứ, thực tại , hay tương lai. Tất cả rồi sẽ lại quay lại từ đầu. Hỡi các  Con của ta... Đã tới lúc rồi ''

.

.

.

.

 .

Cứ thế từ vòng lặp của Suối nguồn Sự sống toả ra một cột sáng chiếu thẳng xuống nhân gian. Một cơ thể dần hình thành từ cột sáng đó và rơi mãi xuống dưới... Cho tới khi luồng sáng biến mất trên bầu trời. Một cơ thể nhỏ bé hiện ra nằm giữa sa mạc khô cằn. Thế nhưng cơ thể đó không cử động, đó chỉ là hình hài, linh hồn của nó chưa thức tỉnh nếu không được một con người chạm vào. Nó vẫn ngủ say sưa trên cát và vạn vật vẫn xoay quanh nó. Ánh sáng mặt trời dần ló dạng.....

.

.

.

.

Linh hồn đó cảm nhận được sự xuất hiện của một con người. Khi chạm nhẹ vào linh hồn đó đột ngột bị kéo lại vào một khoảng sáng. Và rồi nó mở mắt. 

- TRỜI ĐẤT TÔI ƠI! SAO LẠI CÓ KẺ KHÔNG MẶC GÌ NẰM GIỮA MỘT NƠI THẾ NÀY CHỨ!!??? 

Một người thiếu niên tóc xanh da trời quấn một chiếc khăn che với bộ mặt sững sờ khi nhìn thấy thứ trước mặt của mình ( Kiểu ko thể tin nổi ý ). Sinh vật kia cũng hé to mắt ra nhìn chằm chằm người thiếu niên đó một hồi lâu. Sau đó chợt nó réo ầm lên vào mặt người đối diện và chỉ thẳng ngón tay vào mặt anh ta. 

- CON NGƯỜI???? 

Sinh vật đó vừa nói vừa chỉ tay rồi bất ngờ nhảy câng câng lên sung sướng. Chàng thiếu niên kia nhìn thấy cảnh tượng đó mặt mày liền thất kinh, đỏ gắt lên vội vàng lấy tay che rồi gào lớn :

- MẶC QUẦN ÁO VÀO ĐÃ GIỜI ƠI!!!!!  💢💢

Cái thứ kia ngơ ngác một hồi rồi nhìn xuống cơ thể không mảnh vải che thân của mình ,sau đó lại ngước lên nói :

- Quần Áo? 

Chàng thiếu niên kia bực bội cởi cái khăn che cát đang quàng quanh người ra rồi ném xuống dưới đất quát trong khi mặt vẫn đang quay về phía kia :

- Đây nè! Tôi cho cậu mượn đó! MẶC VÀO NHANH LÊN! 

Thấy cái khăn dưới đất, thứ kia nhặt nó lên rồi nhìn ngó các kiểu. 

- XONG CHƯA?

Người kia bực dọc nói rồi liếc mắt qua kẽ tay, nhưng ngay sau đó anh ta phải quay lại ngay lập tức với vẻ mặt hoảng hốt. Cái thứ kia không mặc tấm vải anh ta ném xuống mà là đang NHAI và ĂN nó. Thế là anh ta lao tới hét lên :

- ĐỪNG! CÁI ĐÓ KHÔNG ĂN ĐƯỢC ĐÂU!!! 

*NHAI*

- NHẢ RA NGAY! CÁI NÀY KHÔNG THỂ ĂN ĐƯỢC!! 

- ƯGH.. ƯM!! 

Phải khó khăn lắm chàng thiếu niên kia mới moi được chiếc khăn ra khỏi miệng của cái '' thứ '' đó. Thở dốc một hồi, anh ta quay sang nói :

CS - HÀNH TRÌNH CỦA SỐ PHẬN.Where stories live. Discover now