13 nhân sinh thật bi ai

7.1K 497 33
                                    

Ân Bạch Thần tỉnh, y nhìn nhìn đồ trong nhẫn.

Nguyên lai kia không phải một giấc mộng.

Cữu cữu nguyên lai không có thay đổi.
Còn có người, đối y vẫn luôn tốt như vậy.

Y muốn đi tìm cữu cữu vấn an, vừa vặn thấy mợ đang giúp cữu cữu búi tóc.

Cữu cữu phát hiện y.
"Thiến nhi, đem Bạch Thần đưa trở về."
Ân Bạch Thần bước chân dừng lại, y nhìn cữu cữu, trong mắt là khó hiểu.

"Phu quân, tối hôm qua không phải ngươi đem hắn đưa tới sao?"
Ân Cửu Ca sắc mặt mang theo tia không vui, mấy năm trước hắn ôm áy náy, đón về y về, hắn muốn tỷ tỷ được thanh thản.

Chính là, hắn trở thành gia chủ Ân gia, mới chậm rãi phát hiện, hành vi của tỷ tỷ có bao nhiêu ngu xuẩn, mang đến bao nhiêu tai hại cho Ân gia, huống chi tỷ tỷ sinh ra là con của ma tu.

Mỗi lần nhìn đến Ân Bạch Thần, hắn đã nghĩ tới tỷ tỷ phản bội gia tộc, nghe sau lưng đồn nhảm nhí, hắn càng ngày càng chán ghét Ân Bạch Thần, chán ghét vì cái gì tỷ tỷ phải làm ra việc ngu xuẩn như vậy.
Đối với quyền hành của hắn trong gia tộc là nhường nào bất lợi, là cỡ nào bất lợi.

Tối hôm qua?
Chính hắn cũng không biết làm sao khác thường như vậy.
Chỉ là cái loại cảm giác đau lòng, vẫn còn lưu lại .

Ân Cửu Ca đau đầu, "Người tới, đem hắn đưa trở về."
Ân Bạch Thần cúi đầu, chân phải nghiền chấm đất.
Một lần lại một lần.
Bị tiễn bước đi, y mơ hồ nghe thấy tiếng cãi nhau.

"Thiến nhi, ngươi sinh cái gì khí?"
"Sinh cái gì khí, ngươi sao không biết?"
"Thiến nhi, ta thật sự không biết. Ai, rốt cuộc làm sao vậy?"
"Ngươi tối hôm qua không phải đối với cháu trai ngươi rất tốt sao? Hiện tại lại tới hỏi ta làm sao vậy? Ngươi còn nhớ rõ ngươi nói với ta cái gì?"
"Sẽ không , ta chỉ đối tốt với ngươi..."

Người này như thế, thật hắc ám.
Ân Bạch Thần bị người kéo bàn tay bị thương, có điểm đau, chỉ là qua một đêm, thương vẫn không có khỏi hẳn.

Không sao cả .
Ít một bàn tay mà thôi.
Đều không sao cả .
Không ai đối với y tốt.

Ân Bạch Thần mắt ảm đạm đến không còn một mảnh tinh quang.
Cuối cùng, y một người, chậm rãi trở lại phòng mình, đem nhẫn màu đỏ mà Tiểu Cẩu Đản cho mai táng .
Tựa như mai táng chính y.

"Lê ca ca, rời giường ."
Lê Dân bị kéo , hắn mơ hồ nhìn nữ hài, có chút bừng tỉnh như mộng.
"Hôm nay nói sẽ bồi ta đi xem hoa mà, mau đứng lên ~ "
"Ta còn tính toán cho ngươi đồ ăn ngon ."
"... ..."

Lê Dân ngã đầu liền ngủ.
Không biết vì cái gì rất mệt, để cho hắn ngủ tiếp một hồi, một hồi thôi...
"Ca ca..."
"Ngoan, để ta ngủ tiếp."
"Được rồi. Ngươi ngủ một lát đi."
Giản Vân Hinh ghé vào đầu giường, kéo má, nàng thấy Lê ca ca hôm qua ngủ rất sớm, như thế nào hiện tại còn vây?
Chẳng lẽ là ngày hôm qua đùa quá mệt mỏi ?
Không được, nàng muốn đi hỏi cha một chút, xem có phải hay không ngày hôm qua cho ca ca uống tĩnh tâm dược dởm rồi.

Lê Dân thật sự mệt mỏi quá.
Hệ thống: Lê Dân tiên sinh ^O^ sớm nha.
Lê Dân: Sớm.
Hệ thống: Tối hôm qua làm nhiệm vụ cảm giác thế nào? ⊙▽⊙
Lê Dân: Hoàn hảo.
Hắn không biết nam chủ qua bi thảm như vậy, bằng không hắn sẽ đến sớm một chút.

(Edit) Nam Chủ Ngươi Không Thể Hắc HóaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt