4.

897 55 27
                                    

Eunseo chậm rãi mở mắt, tay theo thói quen với sang tìm người ôm. Đãng trí, thật đãng trí mà, Chengxiao đâu có ở đây đâu chứ! Thói quen ôm Chengxiao ngủ của Eunseo đã có từ rất lâu, thời gian gần đây tuy không được ôm cô ấy ngủ nữa, nhưng tay vẫn tự chủ với sang bên cạnh. Thói quen này khó bỏ như vậy, giờ cả hai lại chia tay rồi, không biết đến bao giờ cô mới bỏ được đây! Tối hôm trước, cô nằm khóc đến gần 3h sáng, cuối cùng vì mệt quá mà ngủ quên lúc nào không hay. Nhìn đồng hồ, mới vậy mà đã 11h trưa, mọi người trong dorm đều dậy cả rồi, chắc đang nấu bữa trưa. Eunseo mở cửa phòng bước ra, cùng lúc đó Chengxiao cũng ở phòng bên cạnh mở cửa bước ra. Chengxiao cô ấy trang điểm nhẹ, outfit cũng rất đơn giản thoải mái, sơ mi trắng với quần jeans tối màu, chắc là lại định ra ngoài. Biết Eunseo đang nhìn mình, nhưng Chengxiao vẫn không để tâm tới cô ấy, hướng mắt về phía Exy.

- Unnie, giờ em có hẹn cần ra ngoài, cũng sẽ ăn trưa ở ngoài luôn, mọi người không cần đợi em!

- Tối qua em đi cả đêm rồi, giờ còn định đi đâu nữa? - Exy lo lắng nhìn Chengxiao.

- Em chỉ đi ăn với Justin thôi, chiều sẽ về. Vậy nhé unnie, em đi đây! - Chengxiao cười, bước qua người Eunseo, nhanh chóng ra ngoài.

Justin, lại là Justin, hai người họ đúng thực sự là đang yêu nhau rồi!

- Eunseo, dậy rồi sao em? - Thấy Eunseo ngây ngốc đứng nhìn Chengxiao rời đi, trông đau khổ đến như vậy, hốc mắt đỏ đỏ, bọng mắt sưng vù - Mọi người đang chuẩn bị an trưa, xuống ăn cùng luôn nhé em!

- Dạ - Eunseo chỉ khẽ đáp lại, rồi theo Exy xuống nhà ăn.

Mọi người thấy Eunseo ngồi vào bàn ăn, đang nói cười vui vẻ thoáng cái đã im lặng, chăm chú quan sát biểu hiện trên mặt Eunseo. Bầu không khí tự nhiên lắng xuống đến lạ, nhìn vào thật cảm thấy chán nản.

- Mấy đưa còn không mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi! - Phải mất đến gần mười phút sau, câu nói của Seola kèm theo nụ cười gượng gạo mới xóa đi được sự tĩnh lặng ấy.

- Nae...

Các thành viên nhẹ giọng đáp lại chị cả, chậm rãi ăn. Cái dorm này mọi khi rất náo nhiệt, nhất là bữa ăn, không phải tiếng tranh nhau đồ ăn, tiếng thét chói tai của leader thì cũng là màn nồng ấm tình tứ đút nhau ăn của hội có gấu. Nhưng hôm nay lại đặc biệt ăn trong lặng im, chính làdo cả bọn dã được nghe Xuanyi kể nghe chuyện Eunseo với Chengxiao, và để tránh làm Eunseo thêm buồn, cả bọn không được phép vô tư như hàng ngày. Thấy Eunseo chỉ ăn com không mà không chịu gắp thức ăn, Yeoreum liền đẩy đĩa gà xào măng gần chỗ Eunseo:

- Unnie, ăn gà xào măng đi, chẳng phải unnie thường ngày rất thích món này sao?

Eunseo ngước đôi mắt buồn rầu nhìn đĩa thức ăn. Gà xào măng? Đây chẳng phải là món ưa thích của Chengxiao sao? Chengxiao rất thích ăn gà xào măng, đặc biệt là gào xào măng do mẹ Eunseo làm, vậy nên sau mỗi lần về thăm nhà, Eunseo đều trở về dorm với một hộp đầy ắp gà xào măng do mẹ cô đặc biệt chuẩn bị riêng cho Chengxiao. Eunseo học dần thì cũng biết làm món này, tuy không ngon bằng mẹ cô làm nhưng Chengxiao vẫn rất yêu thích, thế nên chỉ cần có thời gian rảnh, cô nhất định sẽ làm món này cho Chengxiao ăn. Trước đây cô không thích măng, càng không thích thịt gà, nhưng vì thường xuyên ăn món này với Chengxiao nên dần dần cũng thấy thích thích, cuối cùng thì mê món gà này không kém gì Chengxiao. Nhìn đĩa đồ ăn, lại nghĩ đến Chengxiao trước đây cùng mình vui vẻ ăn cơm, rồi lại nghĩ đến hiện tại mình khổ sở nuốt từng hột cơm thế này. nước mắt Eunseo không kiểm soát được lại ứa ra, khiến mọi thứ trước mắt cô đều nhòa đi.

[SHORTFIC] [WJSN/ EUNXIAO] Please don't leave me!Where stories live. Discover now