Chương 18: Rắc rối (2)

2.9K 63 0
                                    

Không có câu nói nào có thể khiến Nhã Kỳ sửng sốt hơn lời nói vừa rồi, trong chốc lát những rung động đã mất đi lại nảy mầm trở lại, giống như có vô số con bọ đang nhảy nhót trong lòng cô, vừa ngứa lại vừa hoảng hốt. Trên người Hà Thích có một mùi hương nhẹ nhàng thanh nhã, lúc này đây nó đang quanh quẩn ở bên chóp mũi cô. Nhã Kỳ cảm thấy không thoải mái, giãy giụa muốn thoát ra, nhưng lại khiến Hà Thích ôm càng chặt, anh hùng hồn nói, "Đừng nhúc nhích, để anh ôm một chút."

Nhã Kỳ nghĩ, bản thân mình luôn chẳng có cách nào khống chế được khi đứng trước mặt anh, cho dù cô đã cố hết sức giả vờ như quên được.

Ba phút sau, Nhã Tịnh bịch một tiếng mở cửa ra, cậu trông thấy hai người kia đang ôm nhau trong phòng, thiếu chút nữa cặp mắt cũng rớt ra ngoài mất, cuống quít đóng cửa lại lần nữa. Vốn toàn bộ đều chỉ là suy đoán trong đầu cậu, cuối cùng hôm nay lại biến thành sự thật.

Nhã Kỳ bị Nhã Tịnh làm cho giật mình, cô nhanh chóng đẩy mạnh anh ra, dường như Hà Thích còn muốn nói gì đó thì thấy cô đã bước nhanh tới cửa, mở ra cho Nhã Tĩnh đi vào. Nhã Tịnh nhìn thoáng qua khuôn mặt đỏ bừng của Nhã Kỳ, lại liếc thấy nụ cười vẫn bên môi Hà Thích, khuôn mặt thâm trầm đánh mạnh lên ngực Hà Thích một đấm, "Thằng nhóc được đấy, đoạt mất công chúa nhà này từ lúc nào vậy hả?"

Hà Thích buồn bực hừ một tiếng, ánh mắt vô tội như tỏa ra thứ ánh sáng lung linh, anh nở nụ cười cực kì thuần khiết, "Vừa mới thôi."

Nhã Kỳ vững lại tinh thần, tim đập nhanh cũng dần dần bình ổn, cô không thèm nhìn ai lại ngồi xuống trước bàn máy tính lần nữa, thản nhiên nói, "Chỉ là một cái ôm thôi mà, chẳng nói lên được điều gì cả."

Nhã Tịnh liếc nhìn Hà Thích, nhíu mày, ngừng một chút, sau đó cậu lại há to miệng, "Nhã Kỳ, thật ra Hà Thích chẳng có gì tốt cả, thật đấy, chị xem đôi mắt hoa đào kia đi, nhìn thế nào cũng biết là loại chơi bời trăng hoa. Ý của em là, chị vẫn còn nhỏ."

Hà Thích không nói lời nào, anh tới gần Nhã Kỳ, ngang nhiên sờ mặt cô, cười vô cùng đắc ý, "Nhã Kỳ, thẹn thùng thế này, có phải em đang rất kiềm chế đúng không?"

Nhã Tĩnh hất bàn tay của Hà Thích ra, trừng mắt, "Đừng có động tay động chân, Nhã Kỳ vẫn còn là thiếu nữ đấy." Ảo não, phiền muộn, 囧 đủ các loại biểu cảm đều hiện hết trên mặt Nhã Kỳ, cô nói, "Hai người có thể ra ngoài một lúc được không, phiền quá đi."

Nhã Tịnh thấy Hà Thích không định đi, vẫn đứng ì tại chỗ, thế là cậu mạnh mẽ kéo anh ra ngoài. Nhã Kỳ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trong chốc lát cô không tìm được cách nào để giải tỏa, vùi thẳng mặt mình vào hai bên cánh tay. Cô nghĩ, có lẽ cả đời này mình sẽ không thể quên được Hà Thích nữa rồi, đã yêu một người như vậy, để có thể rung động một lần nữa với người thứ hai thì quả là rất khó. Cô vẫn luôn tìm lý do để buông tha Hà Thích nhưng chẳng có cách nào, chỉ cần khẽ dựa gần anh, nhìn thấy anh, trong mắt cô luôn luôn chỉ có mình người đó. Vốn dĩ cô không thể chống lại sức hấp dẫn từ anh. Có thể là cô sợ, cô sợ trong mối tình này mình là người yêu trước họ, cho nên sẽ luôn nằm thế yếu. Lần trước khi Hà Thích thổ lộ thật ra cô không quan tâm là bao, tình cảm không phải là hàng hóa, cô cũng không cần anh phải bố thí hay thử yêu mờ mịt, cô không thể giao hết lòng mình toàn bộ trước mắt anh chỉ vì người đó không cam lòng.

Chua Ngọt - Cửu CửuWhere stories live. Discover now