chapter 4

699 122 5
                                    

" dạ thôi ạ...em...em"

"noona đã bảo là noona sẽ mời em, đừng khách sáo, tiểu kì, ý em thế nào?"

"hạo thạc, đi cùng em, nhé? "

hạo thạc lại gãi đầu, chắc là cậu ta đang xấu hổ. thuyết phục mãi, cậu ấy mới đi. ba đứa chúng tôi đi đến quán mì mà kì kì thích nhất, vì người lớn tốt hơn nên chiều trẻ con.

hai con mắt của doãn kì sáng lên, miệng liên tục vòi vĩnh, hai tay cứ bám lấy vạt áo của hạo thạc mà kéo, làm mặt cậu ta đỏ dựng lên. tôi nhắc khéo đứa em, bước vào trong quán, chọn một bàn gần cửa sổ và gọi món. kì kì thích ăn mì tương đen, còn hạo thạc thì "gì cũng được".

cái thái độ khách sáo gì đây chứ?

trời bỗng đổ mưa, những hạt mưa nối đuôi nhau rơi lộp bộp trên mái tôn và trên tấm kính cửa sổ. tôi bỗng cảm thấy hơi lạnh. cũng là một ngày mưa như thế, nhưng là của ba năm về trước, mối tình đầu tiên bỏ tôi đi không một lời tạm biệt. cũng chỉ vì tôi chẳng mấy xinh xắn, người đó lại yêu thích bóng hồng, mấy lời ngọt ngào lúc mới yêu cuối cùng chỉ là giả dối.

nhớ lúc đó tôi điên cuồng khóc trong mưa với từng mảnh vở trong tim cứa lên da thịt, tôi lại khóc, âm thầm.

không, doãn kì của tôi không thể đau khổ như tôi đã từng được, nó quá yếu đuối. nghĩ vậy, tôi bất ngờ nhìn vào mắt hạo thạc làm cậu ta giật nảy mình. tôi lặng lẽ nói :

"xin cậu đừng bỏ rơi nó, xin cậu đừng làm nó buồn. nó là tài sản quý giá nhất cuộc đời tôi. vì vậy..."

doãn kì đi ra từ trong nhà vệ sinh, tôi cũng không nói thêm. tôi xoa đầu và động viên nó ăn hết tô mì. hạo thạc cứ nhìn tôi chằm chằm, ánh mặt kiên định, rạng rỡ.

"noona yên tâm, doãn kì của chị sẽ luôn hạnh phúc."

"cái gì mà noona yên tâm? thạc, sao em lại hạnh phúc? anh nói gì thế?"

"à không, ăn đi, mau lên."

[hopega] noona của tiểu kìKde žijí příběhy. Začni objevovat