chapter 11

617 121 17
                                    


kì và thạc đã dắt nhau về nhà được gần một tuần rồi, cô đơn quá đi. tôi vốn không thể theo dõi được chúng nó, nên lại càng thấy tò mò. 

''liệu chúng nó đã nắm tay chưa?''

''liệu chúng nó đã hun má chưa?''

''còn môi thì sao?''

''đã gọi nhau là vợ chồng chưa?''

''chịch chưa?''

nhầm.

''đi-quá-xa chưa?''

có lẽ tôi nên dừng ngay việc tự hỏi tại đây và phóng qua nhà thạc xem sao.

tất nhiên là bí mật. 

tôi tính sẽ trèo qua lan can tầng hai, bằng một cách nào đó. nhưng đương nhiên là tôi sẽ không thể làm được nếu đi một mình rồi, thân hình 1m50 này không cho phép tôi mạo hiểm như thế. vậy nên...


-chính quốc, đi với chị không?

-đi đâu ạ?

-đi rình trộm một cặp đôi đang yêu đương mặn nồng đằm thắm thiết tha nào đó.

-chị đi đánh ghen á?

-không, em trai chị sắp bị cướp về nhà một siêu mẫu thần kinh với mái tóc hoe đỏ.

-ồ, vậy nhiệm vụ của em là gì?

-giúp chị trèo vào lan can tầng hai thôi, đơn giản.

-vậy còn...

-tôi biết là cậu đang định nói gì đấy nhé,  một thùng sữa chuối, được chưa? - tôi cắt lời chính quốc, và nhận được một nụ cười tươi rói và một cái gật đầu từ nó. hmm, tốt lắm, cảm ơn quốc nhiều.

quên chưa giới thiệu, điền chính quốc- 18 tuổi, làm cùng tiệm bánh với tôi. một đứa trẻ hiểu chuyện và rất đáng yêu, nói thật chứ nhiều lúc tôi muốn ẵm nó về nhà làm con trai tôi luôn ấy, mọi người cứ thử nhìn nó cười mà xem.


***


vậy là chiều hôm đó, tôi đã lẻn được vào nhà của hạo thạc một cách khá dễ dàng. tôi đã chọn núp trong gầm cầu thang tầng 1, vì giờ này là giờ tan học, hai đứa sắp về tới nhà và chắc chắn sẽ ngồi ở phòng khách, nên ngồi chỗ này sẽ dễ nghe lén hơn, chắc là vậy.

-em học mệt không?

''về rồi kìa.''

-hmmm...một chút. em vừa kiểm tra toán, và nó chẳng khả quan tí nào cả.

-em làm không tốt?

-uhm.

-vậy tối nay anh đưa em đi ăn.

-không được, em phải học, noona sẽ buồn nếu như em học kém. em chỉ có mỗi chị ấy, bố mẹ chẳng hề quan tâm đến em.

- nhưng em sẽ kiệt sức nếu em cứ cố gắng làm việc trong lúc đang buồn phiền thế này, kì ạ. tốt nhất em nên để đầu óc thư giãn hơn, được chứ?

-không thể, em không còn nhiều thời gian.

.

.

.

-vậy có một cách giảm stress tức thời, chịu không?

-là gì?

-ôm thạc.

doãn kì có vẻ xấu hổ,liền  vác cặp chạy vào bếp. vừa chạy vừa nói vọng lại :

-em nghĩ việc ăn uống sẽ giúp ích nhiều hơn là ôm thạc, thề có chúa.

tôi chết cười mất. có vẻ như hạo thạc đang bị phũ rồi nhỉ. thật đáng thương.

-vậy để thạc nấu cho em ăn?

-thế thì tốt quá, xong thạc rửa bát luôn nhé?

-được.

thạc, tôi thích cậu rồi đấy. với cái tính cách này, cậu lấy em tôi về chắc chắn sẽ không khiến nó phải khổ sở.

mùi thức ăn lan ra từ phòng bếp làm cái bụng tôi kêu lên thành tiếng. đói quá đi.mà hạo thạc quả là có tay nghề đấy. tốt, nó nên biết rằng việc cho doãn kì vào bếp chính là góp phần phá hoại hòa bình thế giới, thề có chúa.

đã có lần doãn kì đã làm cháy hai cái nồi và làm vỡ năm cái bát chỉ vì muốn làm thử tobokki bằng bột mì. nó đã lấy bát để nhào bột và quên cho nước vào khi luộc bánh. em tôi thật sự rất thông minh, nhưng ngoại trừ việc nấu ăn ra nhé.

-ngon không? - hạo thạc ân cần hỏi.

-có, anh nấu ăn ngon dã man.

-cảm ơn em .- nó lấy tay xoa đầu doãn kì một cái, ánh mắt dịu dàng như thấy cả trái tim lấp lánh trong đó vậy.

-nhưng anh vẫn phải rửa bát đấy nhé.

-anh không quên đâu mà. ăn xong rồi lên tắm rửa trước, rồi anh chỉ em học bài, được chứ ?

-được, thạc là nhất đấy! - doãn kì nhìn người đối diện rồi cười tít cả mắt.

-haha, trông em đáng yêu như con mèo ấy, doãn kì ạ. hơi nóng làm cho má em đỏ hết lên rồi kìa.

-à...ờ...em hay bị thế lắm, cảm ơn vì đã khen em nhé...-doãn kì đưa tay lên má rồi lẳng lặng cúi đầu xuống như đang xấu hổ vậy.


thôi xong, yêu rồi.


[hopega] noona của tiểu kìWhere stories live. Discover now