chapter 12

634 107 4
                                    




chuyện là tôi đã bị hạo thạc phát hiện ra là mình trốn vào nhà hắn, chán ghê. tôi chẳng biết giải thích như thế nào ngoại trừ việc ''muốn xem mày có dám đánh kì nhà chị lúc chị không có ở đây hay không''

nhưng thật may là hắn không hề giận tôi, ngược lại lại có vẻ ngượng ngùng lắm, cứ xoa xoa cái mũi đỏ của mình mãi.

-chị không được nói cho ai là em làm thế với tiểu kì đâu đấy, không thì sụp đổ hết hình tượng của em.

-ơ thế?

-chị không biết là em hay giả vờ ngầu ở trường lắm sao? ngày xưa noona em thích đọc ngôn tình lắm, bả mua về cả đống. em đọc trộm thì thấy bọn con gái thích mấy tên giàu có, đẹp trai và lạnh lùng, nam chính trong truyện toàn thế cả.

-nhưng mày có thích con gái đâu?

-thì...em lỡ rồi thì phải lỡ cho trót chứ, hồi đấy em có biết là em thích con trai đâu.

-được, chị không nói.

-yêu chị nh...

-đi vào bếp nấu cơm cho doãn kì, nó sắp gào mồm lên đòi ăn rồi đấy.

-dạ.

***

- thạcccc, em đói- biết ngay mà, đến giờ ăn rồi đấy

- có ngay đây! - hạo thạc phóng ngay vào bếp, tiếng nồi lách cách vang lên.

- ơ, sao noona lại ở đây?

- đến kiểm tra xem cậu dan díu với trai ra sao ạ.

- thôi nào, noona tin em đi chứ, ở đây hơi bị sướng, ăn ngon mặc đẹp, suốt ngày được xem phim, với cả ảnh có hẳn một studio riêng đấy chị ơi, em ở đấy suốt ngày à.

-thế đã làm gì nhau chưa?

-đương nhiên là chưa rồi, em còn không thèm ngủ với ảnh.

tiểu kì tí tửng đi vào bếp ngồi, hai mắt cong lên thấy rõ. hẳn là vui nhỉ, trông nó như béo lên cả chục kí lô chứ đùa. tôi thầm nghĩ hạo thạc chăm khéo quá thể khéo, biến kì kì thành cục mầm vừa béo lại vừa trắng nõn nà, nhìn muốn ôm.

à không chỉ có vậy, hắn còn dạy hư em tôi nữa cơ.

-thạc, lâu quá.

-cục cưng chờ một xíu, bếp đang hỏng.

-không chịu đâu, em đói muốn chết rồi, anh nghe thấy cái bụng em kêu không?

-anh biết anh biết, bé cứ ngồi đây để anh gọi thợ đên sửa là được chứ gì.

-không đâu huhu, anh định để em đói chết sao?

nó nằm lăn ra ăn vạ. chết thật, đây là được chiều quá hay sao? nhìn hạo thạc khốn khổ mà tôi cũng thấy thương cho nó nữa, ánh mắt cầu cứu cứ dán lên tôi.

-nào không khóc, anh thương, chờ một tí nhé. anh thương mà, anh không để kì bị đói đâu, thôi nín đi

-ĐI RA NGOÀI ĂN MÌ, CHỊ BAO!

(chỉ có thế mới làm kì im mồm được, thông cảm nhé vì tôi lớn tiếng quá)

-yeahh noona là nhất!

hạo thạc hướng ánh mắt đầy cảm động sang tôi.

"cảm ơn chị yêu, chị đã cứu em rồi."

[hopega] noona của tiểu kìOù les histoires vivent. Découvrez maintenant