Chap 14: Đi xa - Mang theo vết thương hằn sâu.

2.4K 66 0
                                    

Ngày hôm sau, lúc ăn sáng Thiên Bảo điềm đạm nói:

- "Hai hôm nữa tớ sẽ sang Mỹ, có thể sẽ không ở đây nữa".

Ai nấy đều buông đũa, ngơ ngác nhìn cậu.

- "Đột nhiên, sau lại sang Mỹ thế?"

- "Đi rồi có về nữa không?"

- "Xảy ra chuyện gì sao? Sao lại đi gấp như thế?"

Cậu im lặng nghe từng câu hỏi rồi ôn tồn trả lời:

- "Để tiếp quản công ty chi nhánh nhỏ của bố cùng với học tập thuận lợi hơn".

- "Đi rồi lâu lâu sẽ về thăm các cậu mà, làm gì nghiêm trọng thế chứ".

Nói rồi, ai cũng có chút buồn thoáng hiện. Bữa ăn kết thúc, tất cả lại đến trường như mọi khi. Riêng Thiên Bảo trở lại phòng, thu dọn đồ đạc, xong xuôi cậu ngồi nghỉ trên chiếc giường của cậu, trên tay cầm tấm hình một cô gái rồi mỉm cười thật nhẹ.

Đúng vậy, đó chính là hình của nó mà cậu vô tình chụp được, trong ảnh nó đang nở một nụ cười hiền hậu, làm rung động lòng người. Mải mê ngồi ngắm một lúc rồi cậu vội cất tấm hình vào trong vali rồi kéo vali vào một góc.

Hai ngày sau.

Vừa sáng sớm, mọi người trong nhà đều thức giấc có vẻ rất căng thẳng. Bữa sáng vẫn diễn ra như bình thường nhưng trong lòng ai cũng đượm buồn.

Ra sân bay, còn 10 phút nữa là máy bay cất cánh. Gia Minh bước đến trước nói:

- "Này cậu đi cẩn thận. Tới nơi nhớ gọi về cho bọn này." Cậu nở nụ cười:

- "Rồi rồi. Mọi người giữ sức khoẻ đấy." Nó đứng cạnh hắn, khoé mắt hơi cay cay, bước lên bảo:

- "Qua đó nhớ sống tốt, tháng phải về đây chơi với tớ đấy, có chán thì nhắn Instagram cho tớ đấy." Cậu gượng cười trước mặt nó:

- "Tớ ổn mà, cậu đừng lo." Một cậu đơn giản nhưng đối với cậu sao lại khó nói đến vậy. Trong lòng cậu bây giờ chỉ là một mớ dây rối, đi rồi sẽ không còn thấy nó cười nữa, không còn quan tâm chăm sóc nó nữa. Nhưng biết làm sao, cậu chẳng thể ở lại đây!

Tạm biệt tất cả cậu quay đi, trong lòng nặng nề đến nghẹt thở. Rung động đầu đời của cậu chưa kịp nở thì đã phải lụi tàn. Tim cậu như bị tảng đá lớn chen ngang không thở nổi. Máy bay cất cánh, cậu đành để nỗi đau trong tim mình ở lại rồi chuẩn bị cho cuộc sống mới, cuộc sống đó nó sẽ không xuất hiện cạnh cậu nhưng chắc chắn sẽ mãi mãi trong tim cậu. Một vết thương mãi cũng chẳng thể lành lại được nữa.

Ở sân bay.

Cả bồn người đứng nhìn máy bay cấc cánh rồi mới trở về nhà. Teong lòng ai cũng xúc động. Về đến nhà, tất cả thay đồ rồi cùng xuống sảnh, mỗi người một cái điện thoại trên tay, nó thì lụi cụi trong bếp, tuy nhà có 4 người và có cả người làm nhưng không khí khá ảm đạm, trong một tiếng động, không ai nói chuyện với ai cả. Chỉ có mỗi tiếng của Tiểu Đồng, tiếng gió ngoài của sổ và cả tiếng chim ngoài vườn.

- "Sao lại im lặng thế?" Nó cất tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm, nhạt như nước ốc này. Gia Minh đáp lại:

- "Hơii, Thiên Bảo vừa đi đã thấy nhớ cậu quá, có cậu nhà lúc nào cũng vui vẻ, rộn rộn nữa." Gia Minh thở dài một tiếng rồi nó cũng xìu xuống tiếp lời:

- "Phải ấy, thiếu cậu ấy thật buồn tẻ, thoáng chốc đã thấy vô vị." Hắn liếc nhìn nó nhưng rồi lại chăm chú vào điện thoại. Trong lòng hắn bỗng thấy rất khó chịu, nó nhớ Thiên Bảo sao, cậu mới đi không bao lâu mà nó đã nhớ rồi.

Chả lẽ nó thích cậu rồi sao?

Nghĩ tới đâu, không hiểu sao mặt hắn đỏ bừng, tỏ vẻ khó chịu, đứng thoắt dậy bước lên phòng, *rầm* hắn đóng cửa rất thô lỗ, cũng rất mạnh. Cánh cửa dưới sức của hắn giống như muốn rớt ra vậy. Hắn tỏ thái độ vậy, cả 3 người còn lại chả ai biết lí do tại sao. Nó khó chịu:

- "Đúng là dị nhân. Tự nhiên sao lại có thái độ ấy chứ?" Kỳ Phong quơ tay cười bảo:

- "Chắc lại bực chuyện gì ấy mà, em đừng để ý."

Cả ngày hôm ấy, quả thực khôbg khí trong nhà có vẻ nhạt nhẽo hơn bình thường. Chắc có lẽ do thiếu cậu?
___CÒN TIẾP___

Thiếu Gia Kiêu Ngạo Trêu Ghẹo Tiểu Bảo BốiWhere stories live. Discover now