Chap 23: Em là người của tôi

2.8K 117 9
                                    

Chiều hôm đó, hắn thản nhiên ở nhà thảnh thơi ở trong phòng như không có chuyện gì xảy ra. Bỗng điện thoại hắn reo:

- "Alo."

- "Thưa cậu chủ,tôi đã tìm ra được vị trí hiện tại của Lâm tiểu thư rồi ạ."_Giọng chú Lê chậm rãi.

- "Nói nhanh."_Hắn gấp rút.

- "Lâm tiểu thư đang sống ở căn hộ Vinhouse gần khu hồ Vân Nam thưa cậu chủ."

- "Tôi gửi địa chỉ chi tiết cho cậu."_Chú Lê nói tiếp.

- "Ừ chú gửi nhanh thôi con."_Hắn càng lúc càng tỏ ra gấp rút.

Mấy phút sau, hắn trở xuống, trên mặt càng lúc càng tỏ ra gấp gáp. Vội vã nhảy lên xe phóng đi vút, mới phút chốc đã đến Vân Nam rồi tới căn hộ của nó. Đứng trước cửa, nhấn chuông mấy lần vẫn chưa có ai mở cửa, hắn mất kiên nhẫn xông vào, vừa đẩy cửa vừa nói như kiểu ra lệnh:

- "Lâm Thiên Vy, cô ra đây cho tôi."

- "Lâm Thiên Vy mau ra đây."

.........

Cứ như thế, hắn tìm khắp cả căn nhà mà vẫn không ngừng kêu réo, nó bấy giờ từ phòng tắm bước ra. Trên người chỉ mặc bộ quần áo mỏng manh, ướt nhẹp nước, lại còn không mặc áo ngực, bởi áo ướt nên rất dễ để có thể trông thấy cặp ngực đẩy đà của nó. Mở cửa bước ra, tay cầm khăn lau tóc, miệng lép bép:

- "Ai..ai vậy hả? Tự tiện vào nhà người khác vui lắm sao?"

Hắn quay lại nhìn nó, mặt càng lúc càng tức giận. Nó người mặt nhìn hắn, bỏ lại một câu rồi quay lưng:

- "À..à thì ra là Hàn thiếu gia hào lưu, phóng khoáng. Sao hôm nay rảnh rỗi ghé nơi nghèo nàn chỗ tôi? Rồng sao lại đến nhà tôm? Lượng thứ hôm nay tôi không muốn tiếp khách, mời thiếu gia về cho."

Hắn đã giận nghe xong lại còn sôi máu hơi trước. Nói như ra lệnh bắt buộc phải nghe theo:

- "Bổn thiếu gia đến đây tìm cô đấy. Sao không được à?"

- "Anhhh."_Nó cứng họng, quay lưng bỏ đi.

Vừa quay lưng, tay nó liền bị lôi lại, cổ tay nó bị siết chặt bởi bàn tay to, rắn chắc của hắn. Bị động bất ngờ nên nó không kịp trở tay, sượt chân ngã trọn vào lòng hắn. Hắn như vớ được con mồi liền vòng tay siết chặt, ánh mắt dồn hết lên người của nó, nó giật mình kháng cự nhưng bất thành liền lớn giọng khó chịu:

- "Buôngg...buôngg ra! Anh định làm gì hả?"

- "Thế em muốn tôi làm gì em đây?"_Hắn giễu cợt.

- "Anhh..nh buông tôi ra mau, nếu không....gg !"_Nó như cá đang vùng vẫy trong lưới.

- "Nếu không thì sao?"_Hắn vẫn giọng đùa giỡn.

- "Tôi...tôi sẽ không tha cho anh đâu."_Nó vẫn lúng túng tìm cớ để hắn buông nó ra.

- "Vậy em đừng tha cho tôi."_Vừa dứt lời hắn liền tiếp nó bằng một nụ hôn mạnh mẽ.

Lần này không ngọt ngào cũng không thô bạo như mấy lần trước. Chỉ nhấp nhấp từng chút một, lưỡi của hắn lắc léo như con rắn tiến vào bên trong thăm dò tỉ mỉ. Môi hắn vừa cắn vừa mút nhẹ như muốn từ từ nuốt trọn tất cả.

Thiếu Gia Kiêu Ngạo Trêu Ghẹo Tiểu Bảo BốiWhere stories live. Discover now