Chap 20: Thì ra thế. Là vì 'Kiều Thiên Ân' thôi sao:<

1.8K 112 1
                                    

Mấy hôm sau, sáng sớm nó đã ra ngoài trong khi căn nhà vẫn chưa thức. Nó ra khỏi phòng cùng chiếc áo crop top cùng với quần jean rách đơn giản, dưới chân là đôi giày sneaker trắng, trông nó năng động cũng không kém phần dễ thương. Nó vừa xuống nhà liền gặp dì Mai đang loay hoay làm buổi sáng cho cả nhà, thấy nó dì liền hỏi:

- "Mới sáng sớm đã ra ngoài rồi sao Tiểu Vy?"

- "Dạ vâng, con có chút chuyện nên trưa mới về nhà nha dì". Nó nói nhỏ với dì Mai.

Dì gật đầu, rồi nó trở ra. Lần này nó không đi xe nhà mà đón taxi đến bờ hồ rộng lớn mà lần trước hắn đã dẫn nó đến lần trước. Nó đi đến một góc cây lớn rồi nhồi dưới bóng cây. Ánh mắt sâu thẳm nhìn ra hồ lớn, nó dành cả ngày hôm nay để suy nghĩ điều khó khăn nhất đời nó.

Liệu có nên để hắn biết?

Lần này ra đi liệu hắn còn nhớ nó không?

Không hắn không quan tâm đâu!

Đối với hắn nó chỉ là một người nghèo khổ thôi. Không đáng trân trọng.

Trong đầu nó không ngừng suy nghĩ nhưng bỗng có tiếng chuông điện thoại reo.

Lại là hàng số quen thuộc, chính là số của hắn. Ngập ngừng nghe máy, giọng trầm ấm quen thuộc vang lên:

- "Cô đang đâu?"

- "Bờ hồ Vân Nam". Nó trả lời rầu rĩ.

- "Đợi ở đó.Tôi đến ngay." Hắn không để nó trả lời liền tắt điện thoại.

Nó cầm điện thoại, ánh mắt thăm thẳm nhìn ra hồ rồi thở dài một tiếng nặng trĩu như muốn trút hết buồn phiền.

Lát sau, hắn đến. Ngồi xuống cạnh nó, hắn nhẹ nhàng hỏi:

- "Cô sẽ tham gia cuộc tuyển sinh đó sao?" Nó ngạc nhiên. Hắn biết rồi sao? Cũng đúng đối với hắn muốn điều tra về ai chẳng phải quá đơn giản rồi.

- "Anh...anh biết rồi sao?"

- "Ừm...nếu không cô còn giấu tôi đến khi nào?" Hắn ủ rũ.

- "Tôi...tôi cũng định nói cho anh biết rồi, mà..." Nó ngập ngừng.

- "Mà sao?" Hắn hỏi tiếp.

- "À..không sao!" Nó ấp úng.

- "Cô muốn rời khỏi tôi nhanh vậy sao?" Hắn lại thêm rầu rĩ.

- "Không..tôi không có ý đó." Nó nhanh chóng giải thích.

- "Tôi chỉ thấy nó rất tốt cho tương lai của tôi thôi.Tôi muốn tự lập". Nó tiếp lời.

- " Cô có thể đừng đi được không?" Hắn dịu dàng nói từng câu từng chữ với nó.

Nó ngạc nhiên, trong lòng càng thêm rối bời. Hắn đang năn nỉ mình sao? Có lẽ thế!

- "Tôi đã đăng kí và làm tất cả thủ tục rồi". Nó đã nói dối hắn.

- "Xin lỗi anh".

Hắn không đáp mà chỉ thở dài một tiếng nặng nề. Đưa tay ngó đồng hồ, hắn nói nó:

- "Tôi có việc đi trước, cô có muốn đi về nhà không?"

- "À không. Anh đi đi, tôi muốn ở lại đây thêm chút nữa. Lát nữa sẽ về sau".

- "Ừm...vậy tôi đi trước." Nói rồi hắn quay lưng bước đi.

Bây giờ còn lại mình nó. Trong đầu vẫn ngập tràn suy nghĩ. Thẫn thờ một lát rồi nó đứng lên và trở về nhà nội.

Nó ở đó đến khi trời khá tối mới trở về. Bước vào nhà, cái không khí im lặng, lạnh lẽo lan toả khắp nơi rồi khắp người nó. Dì Mai cũng không thấy trong bếp, hắn, anh Phong và Gia Minh cũng không thấy ở sảnh. Nó bước lên lầu, trở về phòng, đúng lúc Gia Minh bước ra. Nó thấy cậu liền hỏi:

- "Mọi người đi đâu hết rồi? Nhà không thấy ai trong nhà hết."

- "Anh Phong đi tiệc rồi, Hàn Vũ cũng đi công việc chiều giờ vẫn không thấy mặt mũi". Gia Minh từ tốn trả lời rõ một.

- "Vậy dì Mai đâu? Không thấy dì trong bếp".

- "Dì nghỉ phép về quê vài hôm rồi." Cậu lại điềm đạm trả lời câu hỏi của nó.

- "À ừ". Nó gật đầu rồi trở về phòng.

Vào phòng tắm rửa, thay đồ rồi nó trở ra. Vừa bước xuống sảnh liền thấy cậu đang ngồi xem trên sopha xem tivi. Thấy nó cậu liền nói:

- "Cậu rảnh không? Ra vườn dạo đỡ chán, à mà cậu đã ăn uống gì chưa? Hay mình đi ăn gì đêy!"

- "Thôi tớ ăn rồi. Mình đi dạo đi, tớ cũng thấy chán". Nó trả lời.

- "Vậy đi thôi".

Cậu và nó vừa đi dạo trong vườn, vừa nói chuyện không ngừng. Đột nhiên tớ dừng lại:

- "Gia Minh! Tớ có một vấn đề muốn hỏi cậu".

- "Chuyện gì vậy? Ngồi xuống đây đã rồi nói!" Gia Minh vừa trả lời vừa kéo nó ngồi xuống bộ ghế đá bên cạnh hồ cá.

Nó vừa ngồi xuống liền ngập ngừng hỏi:

- "Sao mỗi lần có người đi nước ngoài thì hắn có vẻ rất khó chịu, căng thẳng vậy?"

- "À thì...." Cậu ngập ngừng.

- "Thì sao?" Nó thắc mắc, hỏi dồn cậu.

- "Lúc trước, Hàn Vũ yêu một người con gái rất sâu đậm, rồi đến hơn một năm trước cô ấy tham gia cuộc tuyển dụng 'Sinh Viên Ưu Tú' của trường rồi bỏ lại Hàn Vũ đi Anh, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Nên bao lâu nay, cậu ấy không thích những người xung quanh đi nước ngoài, cũng không đối xử tốt với bất kì một bạn nữ nào." Gia Minh từ từ kể lại câu chuyện cho nó nghe.

- "Vậy cô ấy tên gì vậy?" Nó lại thắc mắc.

- "Kiều Thiên Ân".

- "Ờm ờ." Nó nhẹ đáp.

Thì ra hắn chỉ xem nó giống như cô gái năm xưa mà hắn từng hết lòng yêu thương sao? Rốt cuộc nó chỉ là vật thế thân cho Kiều Thiên Ân để hắn khỏi nhớ nhung thôi sao?

___CÒN TIẾP___
Mấy nàng đọc vui vẻ❤️Nhớ cho tớ 1⭐️ bên góc làm động lực nhe💚
Nay mị thi xong rồi nên sẽ ra chap thường xuyên, lịch sẽ đăng sau cho mọi người rõ nha.❤️
Vừa thi nên mọi người chờ cũng lâu, chap này viết dài bù lại nha❤️

Thiếu Gia Kiêu Ngạo Trêu Ghẹo Tiểu Bảo BốiWhere stories live. Discover now