#13 Hồi ức

6.5K 378 4
                                    

- Cậu tới rồi sao?

- Ồ, cậu xem mình mang ai tới này?

Jimin ngồi dậy khi Hoseok bước vào, rồi theo sau là anh. Kẻ thương cậu nhưng thứ tình cảm đáp lại từ cậu chỉ là một cái cúi đầu xin lỗi.

- Anh...

Anh nở một nụ cười ấm áp rồi đưa bó hoa tươi cho cậu.

- Tốt rồi, được nhìn thấy em thật tốt, cũng mấy năm rồi.

Cậu như chột dạ mà không nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Anh đau lòng bấy lâu dẫu cậu có từ chối nhưng anh vẫn lặng lẽ dõi theo cậu khi cậu lại đang cố cạnh bên và trái tim cậu lại đặt nơi hắn, Ngày đó khi thấy cậu và anh hoàn toàn chẳng còn cơ hội nữa, muốn tạm xa nơi này, tạm xa câu chuyện buồn này anh tới một đất nước khác.

- Yoongi?

- Jungkook, chúc mừng cậu đã làm cha nha.

Là anh, Min Yoongi là bạn của hắn cũng là kẻ ôm mối tình đơn phương với vợi của hắn.

Anh đứng dậy như để chúc mừng hắn. Hắn lúc đó sắc mặt có phần thay đổi. Sao anh ta lại xuất hiện, đi bao nhiêu lâu vậy giờ quay trở lại là sao?

- Thật không ngờ nhanh thật đó, tớ còn nhớ cái ngày còn học đại học anh Yoongi và cậu thường hay cùng tới sân bóng rổ, sau rồi có lần đi ăn khuya mà nỡ say khướt cậu cõng tới rồi về ký túc muộn luôn...

Cậu chỉ cười trừ, là muốn ra sân bóng rổ để có thể thấy được hắn, thấy được hắn chơi bóng ở đó mỗi buổi chiều, dù gì có người đi cùng thì cậu sẽ chẳng quá ngượng ngùng 

Hoseok vui vẻ kể lại những chuyện hồi xưa, thời thanh xuân tươi đẹp đó mà lỡ quên mất đi cảm xúc của 3 kẻ chẳng thể nào tệ hơn. Nét mặt đó nói lên hết tất cả, hắn giữ đôi mắt dè chừng với anh và đôi mắt lo lắng với cậu, còn anh thì là ánh mắt hy vọng hướng tới cậu và kẻ bơ vỡ giữa đống cảm xúc là cậu lại chẳng thể biết nên biểu cảm ra sao.

Năm 3 đại học.

- Jimin em thật sự không thể suy nghĩ lại sao, anh có chỗ nào không tốt em nói anh có thể sửa, mong em suy nghĩ lại. Đừng mãi theo đuổi người không dành tình cảm cho mình như vậy nữa?

- Em xin lỗi, em biết điều em đang làm sẽ chỉ làm bản thân mình đau lòng thêm thôi nhưng anh... cũng đang giống như em thôi. Cả anh và em đều đang cố chấp lựa chọn con đường dẫu biết chông gai đau đớn nhưng vẫn cứ bước đi. 

Anh nắm chặt hai bàn tay. Cậu đau khổ chưa đủ hay sao và giờ là thêm nỗi phiền muộn về tình cảm của anh Yoongi đè nặng lên vai cậu. Là bất công với anh Yoongi nhưng vậy vẫn còn tốt hơn nếu bắt anh ấy yêu một kẻ mà kẻ đó chẳng dành tình cảm cho mình.

Thanh xuân là quãng thời gian khi nhớ lại sẽ là niềm vui, sự hoài niệm rằng " à! khi xưa mình đã như vậy, thanh xuân mình đã trải của đó." Là vậy nhưng với cậu đó là hồi ức đau khổ và mệt mỏi nhất, chẳng còn biết xoay sở ra sao, lùi hay tiến đầu bất thành một mình vùng vẫy trong nỗi lòng cắn dứt đau đớn.


(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang