#31 Giấc mơ tới hồi tỉnh

3.9K 290 9
                                    

- Anh về nhà chưa?

- Hôm nay anh bận nên sẽ  ở lại công ty, em ngủ trước đi.

Cậu đau lòng buông câu hỏi dẫu đã biết được câu trả lời, họ dẫn nhau vào khách sạn người mà cậu gọi là chồng kia, người mà cậu đem lòng yêu thương kia hắn mặc kệ những lời nói của cậu, mặc kệ hết tất cả và hắn vẫn chọn cách sống như vậy, những mối quan hệ xác thịt.

---------------

- Tôi và chồng cậu cuối năm sẽ làm đám cưới, tôi sẽ thuê luật sư cho cậu để cậu có thể dành lại quyền nuôi con.

- Cậu không biết rằng anh ta đã có vợ và con rồi sao?

- Vợ thì sao, con thì sao. Quan trọng là anh ấy yêu tôi kìa.

Kẻ nhân tình nào đó của hắn đã nhắn tin và gọi điện cho cậu một cách táo tợn như vậy, luôn luôn là những lần khủng bố tâm lý, kẻ đó chẳng hiểu nổi việc mình đang làm là gì hay sao, nó đáng tự hào lắm hay sao.

----------------

- 'Anh có đối xử với em như thế nào cũng được. Nhưng. Xin anh quan tâm con, con ốm'.

Dòng tin nhắn cậu gửi cho hắn sau rất nhiều cuộc gọi mà hắn chẳng bắt máy lấy một lần. Cậu chịu được hết nhưng chuyện này đã đi quá xa cậu không muốn Tany của cậu cũng phải chịu đau khổ như cậu. 

Ngày Tany bị thương rồi ốm, cậu một mình lủi thủi ở cái góc gian nhà chẳng thể làm gì ngoài việc ôm lấy Tany mà khóc, khóc lớn lắm, khóc thay cho bản thân nhưng là đau hơn cho đứa bé phải chịu tình cảnh như vậy. Cậu rơi nước mắt, Tany nhẹ nhàng cui ra khỏi vòng tay cậu đứng xuống nền nhà mà ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

- Baba, mệt lắm khóc nhiều như vậy,  baba ngủ lâu vậy vẫn chưa hết mệt sao?

Rồi cậu mở mắt, Tany của cậu đây sao, thật sự là vậy sao, thằng bé lớn hơn rất nhiều. Vẫn chưa thôi.

- Baba dậy rồi, baba có mệt nữa không.

-....

Cậu tất nhiên chưa thể nói chuyện càng chẳng thể cử động, cơ thể cơ cứng do lâu ngày không hoạt động.

- Baba đừng khóc nữa, Tany lau nước mắt cho baba.

Rồi nhẹ nhàng lấy tay tiếp tục lau đi những giọt nước mắt của cậu, cậu lại tự mình tạo ra những giấc mơ, cậu mơ thấy hắn có lẽ sắp bỏ cậu để tới cùng một kẻ nào đó, cay nhiệt hơn hắn bỏ mặc cả Tany ốm đau. Nhưng kết thúc sự đau khổ trong cơn mê lại là niềm hạnh phúc khi cậu đã có thể tỉnh lại. 

Ngâm mình trong bồn nước, thiếu Oxy do ngạt nước điều đó khiến cho cậu rơi và trạng thái hôn mê sâu, rõ hơn là cậu thành người thực vật gần 2 năm trời.

(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồiWhere stories live. Discover now