1.

3.6K 117 3
                                    

Hồi Một - Hoa Trong Tường

Chương I - Trời xanh thăm thẳm, hồng nhạn bay cao

1.

Bây giờ đã là cuối tháng tám.

Năm mới đến gần, không khí trong cung vừa vui vẻ, háo hức lại vừa bận rộn, hối hả. Điện Phú Xuân của tôi tự nhiên cũng lại càng lu bù.

Ngày dài, đến trưa.

Tôi nheo nheo mắt ngồi nhìn các cung nữ bê những xấp gấm mới chạy qua chạy lại.

Ngây ngốc một lúc tôi mới nhớ ra, hình như ngày này hai mươi năm trước mình đã từng tiến cung.

Ngọc Châu cười nói: "Trí nhớ của tiểu thư tốt quá. Chính là ngày 21 tháng 8 hôm nay đấy ạ."

Tháng một sang năm là tôi sẽ ngót nghét gần 40 tuổi. Trong cung ai cũng gọi tôi hai tiếng "phu nhân" hoặc "lệnh bà", chỉ có Ngọc Châu vẫn kiên trì cưa sừng làm nghé cho tôi, gọi là "tiểu thư". Ha ha ha chủ tớ bọn tôi thật là đáng xấu hổ mà.

Ừm, bầu trời hôm nay cũng giống như bầu trời năm ấy, xanh thẳm không một gợn mây, thỉnh thoảng lại có chim nhạn kéo đàn bay qua. Hồng nhạn bay cao, nghe nói là điềm lành. Dù vậy ở thời điểm đó, vì phải đứng đợi từ sáng sớm đến giữa trưa nắng, khi nhìn thấy đàn chim này, trong đầu tôi hiển nhiên chỉ nghĩ được đến món thịt chim rán mỡ vàng. Quả thật uổng phí điềm lành ông trời ban xuống.

Nhưng ông trời quả không hổ là ông trời. Điềm lành cuối cùng vẫn như một viên phân chim bì bõm mà rơi trúng đầu tôi.

Ngày 21 tháng 8 năm ấy, tôi nhập cung.

Chuyện cũWhere stories live. Discover now