11.

928 99 12
                                    

11.

Hôm nay, Ngọc Châu nhận được thư tỏ tình từ một tay lính gác bên phủ Nội Vụ.

Nhìn con bé mặt mày đỏ lựng, chân tay luống cuống, tự nhiên tôi lại nhớ đến lần đầu nhận thư tình của mình.

Tôi vẫn nhớ, ngày đó, tôi 14 tuổi. Cao chưa đến mét rưỡi. Tóc tết bện hai bên. Đang mải đếm tiền trên bàn tính gỗ thì chợt có người gọi ra ngoài, đưa cho bức thư.

Người ấy tên chỉ một chữ Kiên. Là chàng trai trẻ tuổi, anh tuấn đến từ nơi khác. Đặc biệt, rất hay ghé quán nhà tôi mua đồ, trò chuyện.

Lúc ấy, với tâm hồn của một thiếu nữ mới lớn, tôi đã nghĩ, có khi nào đây chính là thư tỏ tình mà các công tử tuấn tú thường tặng cho những tiểu thơ xinh đẹp trong truyền thuyết?

Và quả thật tôi đã đoán đúng. Bức thư ấy đích thị là một bức thư tỏ tình. Là bức thư tỏ tình từ công tử tuấn tú gửi tặng đến công tử mắt lú nhà tôi, đại ca Trần Thanh Hiên.

Khỏi nói cũng biết tôi đã buồn bã đến mức nào.

Phải mất đến năm que kẹo táo đỏ và ba cốc nước sấu, tôi mới bắt đầu nguôi ngoai mà tha cho Kiên.

Sau đó, lại mất đến mấy bữa gà tẩm mật ong rồi cá viên chiên giòn, tôi mới bắt đầu tạm thời chịu giúp huynh ấy nghĩ cách rước đại ca về.

Thật ra với những cô gái, chàng trai khác gần đó, Kiên đều rất tự tin và phóng khoáng. Thế nhưng không hiểu sao, cứ đứng trước mặt anh trai tôi, huynh ấy lại cư xử như một củ khoai tây vậy.

Một lần, tôi từng nghe Kiên hỏi đại ca: "Thanh Hiên, sau này huynh muốn làm gì?"

Đại ca trả lời cộc lốc: "Làm cái gì đó nhiều tiền."

Kiên ngay lập tức mỉm cười toe toét, đá lông nheo: "Tôi là 'cái gì đó nhiều tiền' nè. Huynh làm tôi đi."

Thế là bị đại ca đánh cho bờm đầu.

Ầy. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy ai tuyệt vọng và thảm hại như thế. Có lẽ vì thương cảm với Kiên, nên cuối cùng tôi cũng đồng ý bán cho huynh ấy ít ít thông tin của đại ca với giá rẻ đặc biệt chỉ 20 đồng.

Dần dần chúng tôi cũng trở nên thân thiết. Bây giờ mỗi lần đi đây đi đó, Kiên đều mang về cho tôi những món đồ lạ mắt xinh xinh. Như chuông gió, vòng chân, ghim cài áo. Tôi cũng vì thế mà giúp huynh ấy loại trừ những nam thanh nữ tú có ý định tiếp cận đại ca. Như cái Hành nhà bà Hạ, như thằng Giang con bác Mai, như cậu Cầy cháu ông Cẩu.

Mọi chuyện tính ra vẫn rất tốt đẹp cho đến khi tôi nhìn thấy Kiên ở cung Thọ Dương.

Mặc áo gấm tím, hoa văn chỉ vàng.

Mỉm cười cất lời: "Nghe Thanh Hiên bảo tháng 8 năm ngoái em vào cung nên anh đã đi tìm em mãi. Rốt cuộc em đã trốn ở đâu vậy hả Thanh Hòa?"

Phía sau là Thuận Tĩnh Thái phu nhân với dáng vẻ hiền từ, đôn hậu.

"Kiên à, tiểu thư này là người quen của con sao?"

Thật ra với phong thái của Kiên, tôi đã đoán ra phần nào huynh ấy là con cháu của một gia đình quý tộc. Dù vậy, tôi vẫn không thể ngờ huynh ấy lại là công tử thứ năm của Cảnh Bình Tiên Vương và Thuận Tĩnh Thái phu nhân. Là Kỳ Phong quân Lê Kiên, em trai cùng cha khác mẹ của Lê Khải.

Người đang đơn phương anh trai tôi lại là em trai của người chồng tôi chưa bao giờ gặp mặt. Ông trời có cho tôi một nghìn khả năng, tôi cũng không bao giờ dám nghĩ đến khả năng này. Ông trời quả nhiên quá uyên thâm.

Chuyện cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ