5.

1.2K 111 12
                                    

5.

Điện Phú Xuân của tôi tuy không được thiên thời, địa lợi, nhân hòa bằng các chỗ khác nhưng thay vào đó, vị trí lại ở rất gần phủ Nội Vụ - nơi chuyên phụ trách quản lí trong ngoài Nội đình.

Nhiều người (trong đó có tôi hồi xưa) cứ nghĩ vào cung, làm vợ vua chắc hẳn mỗi ngày đều chẳng phải lo nghĩ gì, chỉ cần phục vụ ông hoàng rồi ăn sung mặc sướng, tiền bạc đuề huề. Nhưng quả nhiên, tất cả đều chỉ là lời dối lừa cay đắng...

Muốn được ăn sung mặc sướng, ngồi mát ăn bát vàng, trước hết phải khuynh quốc khuynh thành, xuất thân cao quý, mang được thai rồng như hai vị lệnh bà Hoa Chiêu nhân cung Vĩnh Niên và Uyển Ỷ nhân cung Chung Ninh.

Hoặc ít nhất phải xinh đẹp, thanh tao như Nguyệt Quý nhân cung Quảng Hàn, dịu dàng đoan trang như Thục Quý nhân cung Diên Khánh thì may ra mới được Vương thượng yêu thích.

Còn những người như tôi, mặt không đẹp, hát không hay, múa không giỏi, được ngồi chiếu ăn bát gỗ, trong bữa cơm có đôi miếng rau với đậu để gắp là may mắn lắm rồi.

Ở đâu cũng thế thôi. Gió chiều nào theo chiều nấy. Đâu thể phí công phí của vào những thứ vô giá trị được?

Tôi rất hiểu điều này. Tôi biết không thể nào có một ngày Vương thượng tự nhiên nổi hứng chạy vào điện Phú Xuân, để lê chọi trúng đầu cho ngu đi rồi yêu thích tôi, rồi cho tôi bạc lẻ để đi chợ mua thịt được. Chính tôi phải tự thân vận động kiếm tiền mua thịt.

Vì thế, thời gian đầu ở trong cung, tôi và Ngọc Châu rất chăm chỉ loăng quăng sang bên phủ Nội Vụ, phụ giúp người ở đấy mấy việc lặt vặt, lẻ tẻ, kiếm thêm chút thu nhập.

Hoặc đôi khi xin dù, xin quạt còn thừa về nhuộm, về vẽ. Xin lụa, xin vải đã cũ về thêu, về may.

Làm được bao nhiêu nhờ người ta đem ra ngoài cung bán, tiền thu về cũng khá lắm, đủ để chúng tôi một tuần có đĩa thịt bò xào tỏi thơm lừng, bát canh cà chua trứng vàng ươm.

.

(Thật ra, tôi rất thích nhuộm dù, vẽ quạt. Vì chỉ là đồ đem bán ra ngoài cung nên không cần quá hoàn mỹ. Đôi khi tôi có thể ngẫu hứng phóng tay vẽ chút hoa văn nhỏ như đỗ quyên, hải đường, hay lá trúc, cành lê. Hoặc đôi khi lại có thể vu vơ đề mấy câu thơ, câu đối giản đơn, vui mắt.

Lê Khải khi biết chuyện hình như rất lấy làm thích thú. Sai người mang một chiếc quạt giấy trắng tinh đưa cho tôi. Bảo tôi hãy vì y viết lên những câu thơ xúc cảm, cô đọng nhất.

Tôi không cần nghe hết câu, lập tức từ chối. Y dường như đã biết tôi sẽ đáp như vậy, rất bình thản nói: "Trẫm sẽ trả tiền." Dừng một lúc, y bổ sung: "Rất nhiều tiền."

...Vậy là tôi đành phải hỏi xem y thích viết về cái gì.

Có vẻ rất chán nản với hành động tham tiền này của tôi, Lê Khải lắc đầu, sau đó giả vờ nhắm mắt, thở dài buồn bã: "Hòa ái khanh. Bao giờ trong tim ái khanh mới có trẫm đây?"

Ầy. Những lời nói tán tỉnh không biết xấu hổ này của y, mười mấy năm nay tôi đã nghe đến bào mòn cả tai. Lúc đầu còn thấy ngượng bây giờ chỉ tảng lờ đi.

Tôi yên lặng cắn bút suy nghĩ trên chiếc bàn xếp gỗ. Tận hưởng mùi hoa lê trắng ngần xanh mướt phảng phất trong không gian. Chợt có cơn gió trời ập tới, thổi tung những sợi tóc buông lỏng.

Trước khi tôi kịp nhận ra, bàn tay của Lê Khải đã dính mực từ lúc nào. Thì ra, chính y đã dùng tay chắn cho tóc tôi khỏi dây vào đĩa mực.

Tôi vội vã cầm chiếc khăn Ngọc Châu đưa, cẩn thận lau cho y. Đây là mực của vùng Yên Lam, dây vào người rất khó chùi, y cũng biết mà, sao lại bất cẩn thế? Trong khi tôi đang cuống không chịu được thì Lê Khải lại rất nhàn nhã, cứ bông đùa miết thôi.

"Trẫm buồn ngủ, chợp mắt chút. Ái khanh dừng lợi dụng mà sờ tay trẫm đấy."

Tôi lấy khăn kì thật mạnh.

"Trẫm đã xả 'tay' vì ái khanh, bàn tay cầm gươm giết giặc bình thiên hạ. Vậy bao giờ ái khanh mới chịu lấy thân báo đáp trẫm?"

Lại bắt đầu nói nhăng nói cuội rồi. Thân già này của tôi mười mấy năm nay không "dâng" đến tận giường y thì còn dâng cho ai? Tôi lấy khăn kì mạnh hơn: "Vương thượng, Người buồn ngủ rồi."

Lê Khải chống cằm nhìn tôi, miệng cười nhưng đáy mắt sâu thẳm, giọng trầm đọng như rượu bình đã cũ: "Ừm, trẫm buồn ngủ rồi. Mắt không muốn nhìn người trong lòng trẫm không có trẫm."

Tôi thoáng khựng lại. Sau đó bảo Ngọc Châu mang chậu nước, lau tay cho Lê Khải, còn mình trở về bên chiếc bàn xếp.

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh ban nãy.

Lúc y cẩn thận không để ngón tay dính mực chạm vào tóc tôi. Nắng chiều hắt vào từ cửa sổ, phảng phất dịu dàng nơi đáy mắt.

Phảng phất nhàn nhạt cả không gian.

.

Đề thơ lên quạt xong, đợi mực khô, tôi đưa lại cho Lê Khải.

Y cầm chiếc quạt, lẳng lặng đọc rồi cười.

"Thanh Hòa, nàng còn dám nói trong lòng không có trẫm?"

Những hành tinh ngẫm rồi thấy lạ

Bềnh bồng mà vẫn theo nhau

Anh với em, ừ thì cũng lạ

Bềnh bồng cho tới mai sau.

- trích Bồng bềnh cho tới mai sau của Hoàng Phủ Ngọc Tường. )

- Hết Chương I -

Chuyện cũWhere stories live. Discover now