Chương 1-2 : Tâm Tê Phế Liệt

149 2 1
                                    

Lãnh Cung...
Bóng đêm như mực,
Âm phong từng trận,ngoại trừ lạnh lẽo thấu xương, còn có một cỗ nùng nùng toan thối vị.
Đã đến tết nguyên tiêu, nhưng lãnh cung này lại so với dĩ vãng càng thêm lạnh lẽo, không có một tia nhân khí.
Tuy nhiên tại nơi hẻo lánh sâu thẳm không có người này, lúc này lại diễn ra một màn huyết tinh tàn nhẫn.
Nữ tử một thân bị treo lơ lửng trên không trung. Ẩn dưới kiện sa mỏng nhiễm máu là những vết thương chi chít.
Nàng hơi thở thoi thóp rũ thấp đầu, sợi tóc hỗn loạn buông xuống. Trên mặt đất rất nhanh bị máu chảy ra làm ẩm ướt. Máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ xuống, thấm vào bùn đất.
Hơi thở của nữ tử cực yếu nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, cắn răng ngẩng đầu lên, lộ ra một mảnh vết máu loang lỗ trên mặt. Đó là một mảnh bị huỷ dung, làn da trắng hồng đã bị lưỡi dao khai hoa, huyết nhục mơ hồ, lệnh người sợ hãi. Chính là đôi mắt thập phần mỹ lệ, quyến rũ sinh tình, liền lại không nhiễm một hạt bụi, trong sáng như viên ngọc quý phát sáng giữa trời đêm,giờ phút này viên hòn ngọc đó lạnh như băng động lòng người.
" Hảo tỷ tỷ, muội muội ta đến thăm ngươi đây"
Thanh âm trong trẻo vừa thốt ra,liền ngay sau đó muội muội tốt của Liễu Dạ Nguyệt--- Liễu Tịch Hy , được cung nữ đỡ, chân thành mà đến.
Liễu Dạ Nguyệt ngước mắt nhìn về phía đối diện nữ tử, mũ phượng khăn quàng, khuôn mặt tinh xảo lại thêm một thân phượng bào cao quý làm cho nàng không giống phàm nhân, càng giống như cửu thiên huyền nữ đang xuống trần dạo chơi.
Liễu Tịch Hy mắt phượng nhướn lên nhìn nữ tử bị treo lơ lửng trên không trung, người vừa dơ vừa thối chật vật nan kham nhưng lại lộ đôi mắt tuyệt mỹ, trong mắt loé lên đố kị cùng phẫn hận. Đến khi nàng nhìn xuống khuôn mặt đầy sẹo Liễu Dạ Nguyệt thì lộ ra hài lòng tươi cười.
Dung nhan tuyệt sắc thì đã sao, cuối cùng chẳng phải bị huỷ hoại dưới tay nàng?
" Tỷ tỷ! Ngươi...khoẻ không?"
Muội muội thanh lệ như tiên, một bên nhàn nhạt cười, một bên trơ mắt nhìn nàng thương tích đầy mình. Bây giờ lại chân thành hỏi, thật nực cười.
" Lăn"
Liễu Dạ Nguyệt không cam lòng phẫn hận nhìn một thân phượng bào Liễu Tịch Hy, không thể tưởng được nàng ta nhanh như vậy liền thay thế nàng trở thành Tân hoàng hậu.
Liễu Tịch Hy cười nhạt :
" Tỷ tỷ cần gì phải kích động như vậy, tỷ tỷ ngươi cũng biết, muội muội ta là dương chi bạch ngọc. Trong mắt không dung được một hạt cát, chính là tỷ tỷ vô tình hay cố ý lại là hạt cát đó, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?"
Nói rồi lại nhìn đôi mắt như hận không thể chém nàng ta ra từng mảnh, hài lòng sảng khoái cười.
" Tỷ tỷ ngươi thấy rõ sao? Trên người ta đang mặc là phượng bào do đích thân Tam hoàng tử..à không,là hoàng thượng dặn dò may dành riêng cho ta. Tỷ tỷ thấy ta mặc đẹp sao? Haha"
Tại sao lại như vậy? Nàng đã làm gì mà nàng ta hận nàng như vậy. Tựa hồ biết được suy nghĩ của nàng.Liễu Tịch Hy khẽ cười, nói :
" Thôi! Tỷ tỷ dù sao cũng sắp chết rồi, muội muội ta cũng sẽ cho tỷ tỷ ngươi một ân huệ, để tỷ tỷ không cần làm quỷ hồ đồ. Mẫu thân ta cùng phụ thân vốn là thanh mai trúc mã, sau gả cho phụ thân làm thê. Nhưng mẫu thân ngươi lại xuất hiện, bắt đầu chèn ép mẫu thân ta. Làm phụ thân nhường nàng lên làm bình thê còn ta mẫu thân lại trở thành thiếp thất, mà ngươi được làm đích nữ còn ta lại là thứ nữ. Vì cái gì...dựa vào cái gì mà ngươi cướp đoạt vị trí đích nữ của ta, cướp đoạt vị hôn thê của ta. Bởi vì mẫu thân ngươi là thiên kim tiểu thư của Tướng Quân phủ sao? Liễu Dạ Nguyệt ngươi biết sao? Phụ thân hảo chán ghét mẹ con ngươi, trong lòng phụ thân chỉ có mẹ con ta mà thôi...trước đêm phụ thân cưới mẫu thân ngươi vào cửa. Người đã đến chỗ mẫu thân ta, an ủi nàng. Ngươi biết phụ thân nói gì sao? Người nói người căn bản không yêu mẫu thân ngươi, trên đời này người chỉ yêu mỗi mẫu thân ta. Phụ thân cưới mẫu thân ngươi cũng vì mẫu thân ngươi là thiên kim của Tướng quân phủ mà thôi. Nếu cưới mẫu thân ngươi Tướng quân phủ sẽ nâng đỡ Người, phụ thân bảo mẫu thân phải nhường nhịn mẫu thân ngươi. Sau khi hết giá trị lợi dụng thì phụ thân sẽ để mẫu thân ngươi tuỳ mẫu thân ta xử lý. Nhưng cũng phải cảm tạ mẫu thân ngươi vào cửa năm năm phụ thân từ quan cấp thấp lục phẩm từng bước từng bước lên quan nhị phẩm Binh bộ thượng thư. Trong những năm đó, ta rõ ràng hận không thể băm ngươi thành từng đoạn, đem cho cẩu ăn, vậy mà ta phải giả vờ như rất thích ngươi, tôn trọng ngươi. Ta phải nhẫn nhịn cho đến bây giờ, rốt cuộc trời không phụ lòng người, ta thắng lợi, mà ngươi---ngươi cùng mẫu thân ngươi cùng một dạng. Đều thất bại...thất bại thảm hại hahaha"
Nàng nâng má nghiêng đầu, nói
" Đáng tiếc...đáng tiếc, Tướng quân phủ bán nước thông đồng với địch, tất cả đều do một tay Hoàng Thượng an bài. Hôm nay, toàn bộ Tướng quân phủ , hai trăm hai mươi ba người đều bị xử trảm, mà đệ đệ ốm yếu của ngươi cũng không ngoại lệ. Liễu Dạ Nguyệt ngươi thống khổ sao?"
Liễu Dạ Nguyệt đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Tướng Quân phủ là nhà ngoại công của nàng. Tuy năm đó nàng lợi dụng đệ đệ nhờ tướng quân phủ giúp nàng phò trợ Tam Hoang Tử lên ngôi, sau ngoại tổ phụ biết việc này tức giận đoạn tuyệt quan hệ với nàng nhưng dù gì cũng là máu mủ tình thâm. Đau đến tâm tê phế liệt, khoảng khắc này nàng tựa như chết lặng. Nàng gắt gao trừng Liễu Tịch Hy, nhưng nàng ta tựa hồ không nhìn thấy, mỉa mai cười :
" Cái này cũng phải cảm tạ tỷ tỷ đây! Chính ngươi đã tặng ta lễ vật quý giá. Ngươi nhớ nó không ? Nhờ nó mà ta được là " Thánh Nữ" của Thánh linh sơn"
Nói xong tay nàng lấy ra một miếng ngọc bội, đung đưa trước mặt nàng.
" Ngọc bội này năm đó tỷ tỷ tặng ta! Tuy rằng không thích nhưng cũng miễn cưỡng nhận lấy. Chính là lúc vô tình nhỏ giọt máu lên ngọc lại phát hiện ngọc bội là không gian linh khí, thần khí trong truyền thuyết. Cũng vì mở ra không gian những người của Thánh Linh sơn đã tới đón ta về làm Thánh nữ. Ở thế giới lấy võ vi tôn này việc làm Thánh Nữ cho một trong mười môn phái lớn nhất Thanh Vân Đại Lục đã mang lại cho ta quyền lực sức mạnh cùng sự tôn sùng của mọi người...tỷ tỷ ngươi nói giữa Thánh Nữ là ta cùng Phế vật là ngươi,Hoàng thượng sẽ chọn ai đây!"
Vừa nói nàng ta vừa đi ra ngoài, chân tới cửa tựa hồ suy nghĩ cái gì, nàng nghiêng đầu nói :
"Đúng rồi! Ta lại quên mất, tỷ tỷ ngươi cũng không nên trách ta nha...kịch vui đem ngươi biếm vào lãnh cung là do phụ thân cũng hoàng thượng nghĩ ra...thế nào, tỷ tỷ nhưng vui? Haha"
Cửa đóng lại, tiếng cười xa dần,nàng một lần nữa rơi vào hắc ám không gian. Nhìn rõ chính mình tình cảnh không khỏi khẽ cười, chỉ là nụ cười đó kết hợp với khuôn mặt huỷ dung thì thập phần quỷ dị.

Đích Nữ Trở VềWhere stories live. Discover now