CHƯƠNG 4

45 1 0
                                    

Đầu óc mơ màng, mí nắt nặng trĩu như bị treo thêm tảng đá nghìn cân, làm sao cũng không mở ra được, toàn thân tựa như rơi vào hầm băng, lạnh thấu xương, lòng ngực đau nhức như vô số lưỡi đao đâm vào. Liễu Dạ Nguyệt khó chịu giật giật ngón tay.

Một giọng nói non nớt nhưng tàn độc truyền bên tai.
" Hừ! Như vậy còn không giết được ngươi. Đúng là mạng tiện nhân. Nằm như vây có phải rất khó chịu không. Không sao, để ta giúp ngươi siêu thoát"

Thanh âm vừa dứt . Nàng cảm nhận được có một vật nặng đè lên mặt nàng. Liễu Dạ Nguyệt chấn kinh, bừng tỉnh, tay nhanh chóng bắt lấy bàn tay của người nọ, dùng sức bẻ.
" Rắc!" Một tiếng. Dường như người nọ cảm nhận đau đớn, nàng ta lập tức buông tay khỏi chiếc gối, ôm tay thảm thiết la hét.
" Aaaaa..."
" Ta là tiện nhân. Vậy Tô Tịnh ngươi liền tính là gì? Tiện nhân cũng không bằng sao?" Giọng nói khàn khàn đột ngột vang lên.
" Aaaaaa....quỷ...quỷ....cứu mạng....aaa"
Nghe thấy giọng lại không thấy người, Tô Tịnh muốn chạy trốn lại phát hiện chân mình mềm nhũn không động đậy được liền kinh hãi hét lớn cầu cứu.
" Haha....Tô Tịnh lá gan ngươi cũng thật nhỏ. Thế nhưng muốn giết ta, là ai cho ngươi thêm dũng khí vậy ?Chủ nhân của ngươi sao!?"
Ngón tay trắng bệch lấy chiếc gối ra khỏi mặt. Lúc này Tô Tịnh thấy được người trên giường nhúc nhích. Liền từ từ bình tĩnh lại. Thì ra là tiểu phế vật sống dậy làm mình bị doạ hết hồn,nghe câu nói của Liễu Dạ Nguyệt, nàng ta chột dạ yếu thế cải lý.
" Ngươi...ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta chẳng qua có lòng tốt đến thăm ngươi. Ngươi còn không biết ơn còn chất vấn ta!?"
Liễu Dạ Nguyệt nghe nàng ta nói vậy, khẽ cười
"Nga!? Vậy sao?"

Tô Tịnh nhịn không được chột dạ ho khan hai tiếng. Nhìn nữ hài trên giường, Liễu Dạ Nguyệt từ từ ngồi dậy, đầu dựa vào thành giường. Nương theo ánh nến, Tô Tịnh lúc này thấy rõ khuôn mặt của Liễu Dạ Nguyệt, lòng nàng ta bỗng nhiên hoảng hốt bất định.
Mặc dù nữ hài nằm trên giường bởi vì bệnh nặng một trận, gương mặt xinh đẹp bây giờ trắng bệch không còn huyết sắc,thần sắc uể oải, trên người chỉ mặc nhất kiện nguyệt bạch sắc tẩm y. Nhìn thập phần yếu ớt. Nhưng thể không che giấu được phong thái ưu nhã cùng cao quý như được khắc sâu vào xương tuỷ của nàng. Giữa hai hàng lông mày kiêu căng lệ khí cùng đôi hắc mâu sâu thẩm kia toát lên vẻ tà mị, mê hoặc lòng người, phảng phất có một cổ ma lực khiến người nhìn vào phải hồn xiêu phách lạc, cả người toả ra hơi thở vô cùng nguy hiểm khiến người ta khó có thể kháng cự.

Tô Tịnh rốt cuộc tuổi còn nhỏ, kiến thức cũng không nhiều. Không thể chịu nổi áp lực của Liễu Dạ Nguyệt. Nàng ta run rẩy đứng đó không dám ngẩng đầu lên. Nàng ta có cảm giác Liễu Dạ Nguyệt dường như thay đổi thành một người khác, rất đáng sợ.

Bầu không khí thập phần quỷ dị. Lúc Tô Tịnh cảm thấy mình sắp chống đỡ hết nổi thì thấy hai nữ hài mặc y phục nha hoàn, một trước một sau vội vàng từ ngoài xông vào. Nhìn thấy hai nàng, thần sắc Liễu Dạ Nguyệt thoáng buông lỏng. Hai nữ hài này là  nha hoàn của nàng. Một người hoạt bát hay cười, tên là Linh Chi, còn một người thì trầm tĩnh ít nói, tên Hương Chi. Linh Chi xông vào, vẻ mặt lo lắng nhìn loạn khắp phòng, lại nhìn đến trên giường, thấy Liễu Dạ Nguyệt đã tỉnh, vui mừng tiến lên.
" Lão Thiên gia thật có mắt. Tiểu thư người rốt cuộc cũng tỉnh, thật may quá"
Hương Chi vào phòng thấy Tiểu thư tỉnh, thở phào nhẹ nhõm, tiến đến bàn rót tách trà.
" Linh Chi, tiểu thư còn chưa khoẻ hẳn, ngươi đừng náo loạn" nói lại dâng tách trà cho Liễu Dạ Nguyệt : " Tiểu thư, dùng trà"
" Ân" Nàng đón lấy tách trà, nhấp một ngụm.
" Hương Chi, ngươi chớ nói. Ta chẳng phải là vui mừng quá sao? Tiểu thư người có đói bụng không, Linh Chi đi nấu cháo cho người"
Liễu Dạ Nguyệt không nói, chỉ vẫy vẫy tay ý bảo nàng đi nấu cháo.
Linh Chi vui vẻ đi nấu cháo, chỉ là đi tới cửa lại phát hiện trong phòng còn có một người, là Tô Tịnh phách lối ngày thường giờ đây đang nép mình vào một góc run rẩy, khó hiểu mở miệng.
" Tô Tịnh, ngươi ở đây làm gì vậy?"
Hương Chi nghe thấy Tô Tịnh ở đây liền khẩn trương nhìn xem tiểu thư nhà mình,sợ nàng bị Tô Tịnh làm thương tổn, vừa nhìn liền biết tiểu thư không có việc gì, tâm khẩn trương khôi phục bình tĩnh, lại phát hiện Liễu Dạ Nguyệt mắt đầy ý cười nhìn Tô Tịnh, nàng cũng nhịn không được nghi hoặc nhìn về phía Tô Tịnh.
Tô Tịnh nhìn ba chủ tớ trước mặt. Nàng lúc này mới ý thức bản thân bị tiểu phế vật trêu chọc đến bị doạ sợ, có chút xấu hổ cùng tức giận lại không dám một lần nữa đối mặt với Liễu Dạ Nguyệt, liền chạy đi. Trước khi đi còn không quên nói một câu.
" Liễu Dạ Nguyệt, ngươi cho ta chờ"
Nghe vậy, nàng khẽ cười, thật là học mãi chẳng khôn. Hương Chi khó hiểu nhìn tình huống này nhưng thức thời không lên tiếng hỏi. Bởi vì nàng cảm nhận được tiểu thư sau khi tỉnh lại có gì đó rất khác lạ.

Liễu Dạ Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, Hương Chi thấy nàng muốn đứng dậy, liền vội tiến lên đỡ,nói
"Tiểu thư người mới tỉnh dậy, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn"
Nàng lắc đầu: " Ta đã nghỉ ngơi đủ rồi. Hiện tại là khi nào?"
Hương Chi nói: " Ước chừng là giờ Dần"
Liễu Dạ Nguyệt từ từ bước lại ghế ngồi xuống : " Không, ta muốn hỏi bây giờ là năm nào?"
Hương Chi hơi khựng lại: " Bây giờ là Nam Nhạc năm Thiên Hoà thứ hai mươi . Tĩnh An đế tại vị năm thứ hai mươi "
Nghe tới đây phượng mâu chợt loé sáng rồi biến mất. Sau khi ăn cháo xong, liền cho hai nha hoàn lui xuống, còn bản thân thì ngồi bên cửa sổ nhìn trời dần sáng thất thần.

Đích Nữ Trở VềWhere stories live. Discover now